“...” Cầu Tái Ngọc câm nín.
Hứa Tâm An lại nói: “ Tiểu Ngọc à, tớ nhờ cậu một việc. Tóm lại nếu
tớ chết đi, bất luận là chết như thế nào, lúc cha tớ về, nhất định bảo cha
phải tìm ra Nến Hồn. Sau đó hủy nó đi, tuyệt đối không để con yêu quái
nào nó được chết thanh thản.”
“Này này này.” Tất Phương ngồi bên vội vàng kháng nghị. “Cô chết là
việc của cô, sao cô lại không cho người khác chết.”
Hứa Tâm An vui vẻ cúp điện thoại, nhìn Tất Phương một thoáng mới
mỉm cười nói: “Tuy đây không phải lời một người tốt bụng nên nói nhưng
tôi vẫn muốn nói ~ Muốn chết à, không dễ thế đâu! Vị thần này, xin anh
nhường đường, tôi còn phải về phòng.”
Tối hôm đó Hứa Tâm An ngủ rất ngon, tới hôm nay vẫn chưa thấy tên
yêu ma quỷ quái nào đến tìm, ngoại trừ Tất Phương, cũng không có chuyện
kỳ lạ gì xảy ra. Ngộ nhỡ hai tiệm Tìm Cái Chết kia thực sự chỉ gặp tai nạn
bất ngờ thì sao? Hứa Tâm An tự cười nhạo mình quá ngu ngốc, cô không
thấy hoảng sợ nữa, chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay.