Thôi rồi thôi rồi, cô chẳng những không có tố chất mà phản ứng cũng
chậm chạp.
Hứa Tâm An phóng nhanh về nhà với tốc độ hệt như lúc nãy cô chạy
tới góc khuất.
Vùa tới trước cửa nhà cô liền thở hổn hển, ngẫm lại thì thấy có gì đó
không đúng. Không phải ma, ma không có bóng. Phải không? Dĩ nhiên là
không rồi. Dù sao thì trong sách hay trên ti-vi đều bảo như thế. Chẳng lẽ là
yêu quái? Nhưng nếu là yêu ma quỷ quái muốn hại chết chủ tiệm Tìm Cái
Chết thì lúc nãy đã có thể lấy mạng cô ngay tức thì, tại sao lại không rat ay.
Hứa Tâm An vội chạy về quên cả việc đặt cây chổi về chỗ cũ, cầm
lăm lăm lao thẳng lên tầng hai. Trước khi lên lầu còn cố ý quay đầu n hìn
lại góc khuất kia lần nữa. Trời ơi, đúng là không có bóng người nào cả. Lúc
nãy thực sự gặp ma rồi, gặp ma rồi.
Cô cầm cây chổi trong tay, sát khí đùng đùng đi thẳng tới trước mặt
Tất Phương đang ngồi xem ti-vi trong phòng khách, còn chưa cất lời thì
bỗng nhận ra trông mình quá dữ dằn. Ừ, dữ thì cũng dữ rồi, phải bình tĩnh
lại.
Tất Phương liếc nhìn cô, lên tiếng trước: “Gì thế, gặp ma à?”
“Ma không có bóng đúng không?”
Tất Phương nghĩ một hồi rồi đáp: “Có thể.”
Có, có thể, có thể? Hứa Tâm An lại nổi giận. là yêu quái cũng được, là
thần cũng được, chuyện liên quan tới yêu ma quỷ quái, làm ơn trả lời một
cách chuyên môn hơn được không, “Có thể” là cái quái gì?
“Vậy khi nãy chính anh hù họa tôi đúng không?”