“Khoảng cách bao xa, chỉ một giây mà cô đã chạy tới đó rồi? Cô bấm
giờ đấy à?”
“Đó không phải là trọng điểm được chứ?” Hứa Tâm An gần như phát
điên.
“Trọng điểm là tôi không cảm nhận được yêu khí, lúc nãy tôi đã nói
rồi.” Tất Phương tỏ vẻ vô tội, nét mặt đó như đang nói: “Rõ ràng người nói
nhảm nãy giờ là cô!”.
“Anh có chắc đó không phải là yêu quái hoặc tà ma nào tới gần hãm
hại chủ tiệm Tìm Cái Chết không?”
“Chắc. Tôi đã tạo kết giới ở phạm vi một dặm quanh cửa tiệm và ngôi
nhà rồi, nếu có yêu ma quỷ quái thần tiên không phải con người đi vào thì
chắc chắn tôi sẽ biết.”
Hứa Tâm An ngơ ngác, cuối cùng đã nhận ra trọng điểm mới của chủ
đề: “Xin hỏi vị thần này, sách lược cuat anh là đợi hung thủ tới tận nơi
hòng giết tôi rồi anh sẽ thuận tay bắt hắn, phải không?”
“Tuy không có văn bản báo cáo xác nhận nhưng giờ ngẫm lại thì đúng
là tôi vẫn đang thực hiện phương án này.”
“Vậy xin hỏi vị thần này, anh có biết đối phương là ai không?”
“Tôi nói từ lâu rồi còn gì? Tôi không biết.”
“Vậy dù kẻ đó có là ai đi chăng nữa thì anh cũng đối phó được đúng
không?”
“Nghe cô nói kìa, dù là thần tiên hay yêu ma cũng không có ai là vô
địch, đương nhiên tôi không thể đánh thắng tất cả kẻ địch.”