Không ngờ lại có thật!
Tất Phương hung hồn nói ra một biện pháp “đơn giản và dễ làm”.
“Chỉ có chủ tiệm Tìm Cái Chết mới thắp sáng được Nến Hồn, tôi sẽ
đốt toàn bộ nến trong nhà cô, câu nến cuối cùng còn sót lại chắc chắn là
Nến Hồn.”
Hứa Tâm An: “…”
Đây là sáng kiến điên rồ gì thế! Hứa Tâm An lại cầm cây chổi đuổi
đánh anh ta chạy nửa con phố.
Mấy hôm sau vẫn không xảy ra chuyện gì, nhưng Hứa Tâm An thấy
bản thân càng ngày càng nghi ngờ đủ thứ. Có khi cô đổ rác, lúc đặt túi
xuống đất liền nhìn thấy có ánh mắt nào đó đang nhìn mình đăm đăm,
nhưng xoay người lại thì chẳng thấy gì cả. Đôi lúc đi tới chỗ tối, tự nhiên
thấy ớn lạnh sống lưng, nhưng ngoái đầu xem phía sau lại chẳng có gì hết.
Cô không kể chuyện này với Tất Phương, miễn cho anh ta cười nhạo,
cô cũng không muốn bị anh ta chọc giận.
Cha Hứa vẫn chưa hồi âm, lá thứ cảnh báo đầu tiên đã được gửi đi
mười ngày rồi, Hứa Tâm An hết sức lo lắng, song lại không thể nói ra, Tất
Phương không phải một người đáng để trút bầu tâm sự, cầu tái ngọc càng
không, cô cũng không muốn bạn bè phải lo lắng cùng mình. Cô tự an ủi
bản thân, dù sao cha luôn như vậy, sau khi cha ra khỏi vùng rừng rú khỉ ho
cò gáy nào đó sẽ gọi điện cho cô, chỉ là vấn đề thời gian thôi, không cần sốt
ruột.
Lại đợi thêm mấy ngày, vẫn chưa tìm ra Nến Hồn, cha cô cũng không
gọi điện về, song Hứa Tâm An bỗng nảy ra một ý hay.