“Thế sao anh không điều tra cho kĩ rồi chuẩn bị mọi thứ, lỡ đối thủ
mạnh hơn anh, anh phải làm sao?”
“Chạy thôi. Đánh không thắng chẳng lẽ đứng yên đó chờ chết?”
Hứa Tâm An suýt rớt hàm, quả là nhát gan tới mức thẳng thắn hung
hồn.
“Hơn nữa, không thắng được là không thắng được, biết sớm hay muộn
thì có gì khác nhau? Nên giờ mới cần cô tìm ra Nến Hồn chứ. Nếu kẻ đó
còn chưa tới mà cô đã tìm ra Nến Hồn và câu thần chú rồi thì chẳng phải
mọi người đều đỡ phiền sao?”
Mọi người cái gì, rõ ràng chỉ có mình anh ta đỡ phiền!
Hứa Tâm An hết nói nổi vị thần trước mặt này, tức giận đùng đùng trở
về khu vườn của mình. Nhất định phải kiếm việc gì đó để làm, nếu không
cây chổi của cô lại đập lên người Tất Phương mất. Bình tĩnh, nhất định phải
bình tĩnh, phải suy nghĩ kỹ lại. Đúng vậy, phải nhanh chóng tìm ra Nến
Hồn, nếu nó là sứ mệnh của gia tộc, vậy những bùa chú đó nhất định còn
trong đống sách cổ ở nhà. Bây giờ cô phải nhờ vá Tất Phương, đợi khi tìm
được Nến Hồn và câu bùa chú, mọi chuyện sẽ khác thôi. Chẳng phải Nến
Hồn có thể tiêu diệt được tất cả thần tiên yêu ma sao? Kẻ nào dám đến phá
hoại cửa tiệm nhà cô, cô sẽ dùng Nến Hồn tiêu diệt kẻ đó.
Nghĩ thôi đã thấy khí thế bừng bừng rồi, có điều hiện thực rất tàn
khốc. Tối đó Hứa Tâm An lại tới kho hàng tìm cả buổi, thu dọn một đống
hộp cao ơi là cao mà vẫn không hề thấy bóng dáng của Nến Hồn đâu.
Đáng giận hơn là, khi cô đi hỏi Tất Phương lần nữa, cho dù anh ta
không biết chính xác hình dáng Nến Hồn của mỗi cửa tiệm ra sao, nhưng
vẫn phải có chút manh mối gì chứ. Linh Phù Hồn Hỏa gì gì của anh ta nhất
định phải có ký hiệu đặc biệt nào đó. Thần tiên bọn họ muốn tìm Nến Hồn
trong đống nến bình thường cũng phải đánh dấu chứ, kiểu gì chẳng có cách.