Hứa Tâm An nói hết những gì mình biết cho Ngô Xuyên nghe. Ngô
Xuyên hỏi: “Vậy chẳng qua trùng hợp là hai chủ tiệm bán nến qua đời, chủ
mất thì cửa tiệm đó đóng cửa hay bán cho người khác cũng là chuyện bình
thường. Sao cô lại khẳng định đí là hai cửa tiệm Tìm Cái Chết?”
Hứa Tâm An không biết trả lời thế nào, bởi Tất Phương nói với cô hai
tiệm đó là tiệm Tìm Cái Chết, mà cô thì tin Tất Phương.
“Là pháp sư hàng ma nọ cho cô biết?”
Hứa Tâm An khẽ gật đầu.
“Vậy anh ta có chứng cứ gì không?”
Hứa Tâm An lắc đầu.
“Anh ta tên gì? Những pháp sư hàng ma có chút tiếng tăm tôi đều có
thể điều tra được. Nói thật, những pháp sư hàng ma bình thường không biết
được chuyện về tiệm Tìm Cái Chết đâu.” Anh ta dừng một lúc rồi nhấn
mạnh: “Tiệm Tìm Cái Chết, là bí mật.”
“Tại sao vậy?”
“Nếu cô nắm giữ thứ vũ khí mạnh nhất thế gian thì có thể coi cô là
người mạnh nhất thế gian. Nến Hồn có thể tiêu diệt được linh hồn của mọi
thần ma, uy lực của nó không một pháp khí nào có thể so bì. Với pháp sư
hàng ma thì cám dỗ này to lớn biết bao? Nếu công khai chuyện này để mọi
người đều biết thì các pháp sư hàng ma khỏi cần làm gì cả, ngày ngày tranh
giành Nến Hồn là đủ rồi.”
Cũng đúng. Vũ khí mạnh nhất thế gian có thể gây nên một cuộc chiến
sống còn ở giới hàng ma là chuyện hết sức bình thường. Trong tiểu thuyết
đều viết như vậy đó, để cướp đoạt Ỷ Thiên kiếm và Đồ Long đao mà bao
kẻ sĩ trong giang hồ lao vào tranh chấp tới một mất một còn. Hứa Tâm An