ngẫm nghĩ thêm một hooig lại thấy có gì không đúng, lên tiếng: “Nhưng
chỉ có chủ tiệm Tìm Cái Chết mới sử dụng được Nến Hồn, người khác
giành khác cũng vô dụng.”
“Chuyện đó cũng chỉ là truyền thuyết thôi, đúng không? Dù sao cũng
đã có ai dùng nó đâu.”
Hứa Tâm An thấy nói như vậy cũng có lý, tuy nhiên cô vẫn tin lời của
Tất Phương, anh ta nói chỉ có chủ tiệm mới có thể châm lửa Nến Hồn thì
nhất định là thế. Những pháp sư hàng ma khác không biết chuyện đó, hoặc
là bọn họ cho rằng chỉ cần học vài bùa chú đốt cháy Nến Hồn là được vì thế
mới chạy đến cướp Nến Hồn.
“Á, vậy có khi nào tin tức thật sự bị lộ ra ngoài, hai cửa tiệm đó không
phải do thần ma sát hại, mà do pháp sư hàng ma nào đó làm không? Hung
thủ muốn cướp Nến Hồn để thống trị giới hàng ma?” Hứa Tâm An phát
huy trí tưởng tượng của mình.
Ngô Xuyên nhìn về phía cô: “Hóa ra cô tưởng là do thần ma gây ra
sao?”
“Đúng vậy. Thần ma không muốn bị giết chết, mà chỉ có Nến Hồn
mới giết được họ, nên họ muốn diệt sạch tiệm Tìm Cái Chết đảm bảo an
toàn. Lúc đầu tôi nghĩ như thế đấy, nghe anh nói mới biết hung thủ cũng có
thể là các pháp sư hàng ma.”
Ngô Xuyên khẽ gật đầu: “Nên vị pháp sư hàng ma đến tìm cô rất khả
nghi. Anh ta tên là gì, trông như thế nào?”
Hứa Tâm An cắn môi, không biết có nên nói thật không.
“Sao vậy?”