“Tôi đang cố gắng nhớ lại.” Hứa Tâm An nói: “Anh ta không nói tên,
vóc dáng không cao lắm, cỡ như anh, hơi béo.”
“Khoảng bao nhiêu tuổi? Mặt mũi thế nào?”
“Không nhìn ra được bao nhiêu tuổi, trên mặt toàn là râu ria nên
không thấy rõ mặt mũi, con mắt rất sáng.” Hứa Tâm An bịa bừa ra như vậy,
dù sao cũng nên cẩn thận, cô thật sự không muốn để người khác biết về Tất
Phương.
Ngô Xuyên khẽ cau mày: “Vậy nhất định phải điều tra cho rõ, bây giờ
tôi chưa nghĩ ra người nào như thế. Có lẽ hắn đã cố tình ngụy trang.”
“Ừ.” Hứa Tâm An khẽ gật đầu, hơi chột dạ, vội lảng sang chuyện
khác: “Chúng ta nên điều tra rõ ràng xem hai tiệm kia đã gặp phải chuyện
gì, phía cảnh sát tuyên bố là tai nạn ngoài ý muốn, nhưng sự thật thế nào?
Nếu kẻ đó thực sự nhằm vào tiệm Tìm Cái Chết thì chúng ra nên tập hợp
mọi người lại để cùng ứng phó, hoặc tập hợp những pháp sư hàng ma chân
chính hay người biết pháp thật. Ít nhất cũng phải tìm ra hung thủ, khiến kẻ
đó chịu trừng phạt, như vậy mọi người mới được an toàn.”
Ngô Xuyên cũng đồng tình với ý kiến ấy.
Chẳng mấy chốc hai người đã đến phòng làm việc của Ngô Xuyên.
Hứa Tâm An xuống xe cùng Ngô Xuyên bước vào tòa nhà. Trước khi
vào đó, cô ngước nhìn lên cao thấy có ghi là Cao ốc Kim Mộc.
Đây là tòa nhà cho thuê văn phòng, bảo vệ đứng ở chỗ cách thang máy
không xa, trong sảnh có rất nhiều người qua lại, trông có vẻ là dân công sở.
Ngô Xuyên dẫn Hứa Tâm An tới chỗ thang máy, đợi thang máy không còn
ai mới bước vào.