quả cảm ứng pháp lực.”
“Đặc biệt thế sao?” Hứa Tâm An xem đi xem lại, chỉ thấy nước trắng
bình thường thôi.
“Cô có cảm nhận được hương vị gì không?”
Hứa Tâm An uống thêm hai ngụm, lắc đầu: “Không có hương vị gì
cả.”
“Uống chậm thôi, từ từ thưởng thức xem sao.”
Hứa Tâm An lại uống thêm mấy ngụm, ngại ngùng lắc đầu: “Quả thực
không cảm nhận được gì.”
Ngô Xuyên cười: “Không sao đâu. Cô cứ ngồi đó chờ một lát, tôi đi
lấy tài liệu tiệm Tìm Cái Chết cho cô xem.”
“Được rồi, được rồi.” Hứa Tâm An có hơi kích động, bây giờ cô chỉ
đợi chuyện đó mà thôi.
Ngô Xuyên đi vào căn phòng bên trái rồi đóng cửa lại, Hứa Tâm An
kiên nhẫn chờ đợi, lại uống thêm hai ngụm, đúng là không thấy gì đặc biệt
hết. Cô đặt chiếc cốc lên bàn, đứng dậy quan sát khắp nơi một lượt, sờ bên
này xem bên kia, tỉ mỉ đánh giá gian phòng, đồ vật ở đây trông có vẻ cao
cấp, chắc là rất đắt, giao thông khi vực này cũng thuận lợi, tiền thuê nhất
định không rẻ. Hứa Tâm An thở dài, đều là tiệm Tìm Cái Chết, tuy nhiên
người ta giỏi giang ở chỗ biết kiếm tiền hơn nhà cô.
Nghĩ đến cửa tiệm của mình, Hứa Tâm An lấy điện thoại trong túi
xách ra, định gọi về xem Tất Phương có làm loạn trong cửa tiệm không.
Nhưng ngờ đâu mở điện thoại ra xem mới phát hiện ở đây không có sóng.