Hứa Tâm An sửng sốt, không thể nào, cao ốc văn phòng như thế này
sao lại không có sóng điện thoại cơ chứ. Cô quay đầu nhìn về phía căn
phòng lúc nãy mà Ngô Xuyên bước vào, muốn lên tiếng gọi, hỏi xem tại
sao không có sóng điện thoại, nhưng cô vừa quay đầu thì nơi bức tường đó
đã không còn cánh cửa nào nữa rồi.
Hứa Tâm An giật bắn người, cô nhìn về một phía khác cũng không
thấy cửa phòng đâu cả.
“Ngô Xuyên!” Hứa Tâm An lớn tiếng gọi.
Không ai trả lời cô.
Lúc này Hứa Tâm An mới phát hiện mình quá ngu ngốc, cô đi theo
một người xa lạ đến một nơi lạ lẫm, còn uống cái thứ nước không biết là gì
này.
Không lẽ cốc nước này đã bị bỏ thuốc? Nên cô mới thấy ảo giác?
Hứa Tâm An cố gắng nhéo mình thật đau, đúng là cơn đau khiến cô
tỉnh táo hẳn, cô cầm túi xách lên, bất chấp tất cả chạy về phía cửa chính, ra
ngoài trước rồi tính sau. Dù sao đây cũng là khu thương mại, đi ra ngoài
gặp người khác là an toàn thôi.
Nhưng vừa chạy tới cửa, cô liền ngây ngẩn cả người. Cửa chính cũng
biến mất tự bao giờ, chỉ còn lại một bức tường trắng xóa.
Hứa Tâm An quay phắt người, phát hiện trong phòng chẳng còn gì
hết. Không tường kính, không nhà bếp, không có sô-pha, cũng chẳng còn
phòng khách, bàn trà hay vật dụng trang trí gì… Cô đang đứng giữa một
không gian trống rỗng, bốn bề trắng xóa như tuyết.