tường, không có cửa sổ cũng chẳng có cửa chính, không gian như thế khiến
tim cô đập nhanh hơn nữa. Cô nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, lại nhắm mắt rồi
mở mắt. Mẹ kiếp, lần này cô bật ra tiếng chửi thề, vẫn không có cửa sổ và
cánh cửa nào hết.
Hứa Tâm An đứng như trời trồng cả buổi, chợt nhớ nên nhìn lại thời
gian bèn lấy điện thoại ra xem, con số hiện thị trên màn hình khiến cô hoài
nghi, thời gian không trôi sao? Thời gian không đúng lắm. Cô lại đứng yên
một lúc rồi xem đồng hồ, quả nhiên không thay đổi gì cả.
“Ngô Xuyên, anh ra đây.” Hứa Tâm An hét lớn, nhưng không ai trả
lời.
“Anh muốn gì, chúng ta có thể bàn bạc lại, từ từ nói. Đâu cần phải
phiền phức thế này, tôi là người rất dễ thương lượng.”
Vẫn không có ai đáp lại cô.
Hứa Tâm An đứng lặng rất lâu, tới nỗi chân tê cứng, cô cũng không rõ
do áp lực tinh thần hay bởi thời gian trôi qua quá lâu. tóm lại cô thấy cứ
đứng ngẩn ra thế này cũng không phải cách hay. Dù thế nào cô cũng phải tự
cứu lấy mình, rồi kiểu gì cũng tìm ra cách phá giải thôi.
Hứa Tâm An dựa vào tường đi được mấy bước, cẩn thận quan sát
khắp nơi, sau khi đi được một đoạn cô phát hiện khoảng cách giữa cô và
bức tường phía dưới không hề thay đổi. Cô ngoảnh đầu lại nhìn, bức tường
phía sau cũng không có gì khác. Lúc nãy cách cô vài bước, bây giờ khoảng
cách vẫn như thế, rõ ràng cô đã đi được một đoạn rồi.
Tim Hứa Tâm An đập nhanh hơn, bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Cô cố gắng
bình tĩnh lại, đứng yên không đi tiếp nữa.
Bình tình, phải bình tĩnh, phải suy nghĩ ở một góc độ khác. Được rồi,
theo cách nghĩ của pháp sư hàng ma thì nơi này biến thành như vậy là do