CỬA TIỆM CỔ QUÁI
Minh Nguyệt Thính Phong
www.dtv-ebook.com
Chương 4
Hứa Tâm An bỗng run lên cầm cập, tim đập lỗi nửa nhịp.
Cô bị trúng tà hay gặp ma?
Không không, phải phân tích từ góc độ khoa học, nhất định cốc nước
vửa rồi có vấn đề, cô bị bỏ thuốc rồi, lúc này cô đang gặp ảo giác. Hứa Tâm
An lại véo mình thật mạnh, vẫn thấy rất đau. Cô thoáng nhìn di động, vẫn
không có sóng. Nhưng cô muốn thử gọi về điện thoại trong cửa hàng xem
sao – Không gọi được, đúng là không có sóng điện thoại.
Bình tĩnh, phải thật bình tĩnh. Hứa Tâm An hít sâu, mò tới bên góc
tường tìm vị trí cánh cửa. Thị giác dễ đánh lừa người ta, vậy còn xúc giác
thì sao? Cô từ từ nhắm mắt lại tiếp tục mò mẫm, bức tường hơi lạnh, không
có cảm giác bất thường. Cô chưa tìm thấy cánh cửa, xung quanh chỉ có
tường.
Hứa Tâm An không khỏi hoảng hốt, ảo giác này quá chân thật. Cô mở
mắt nhìn thử, vị trí này lẽ ra phải có một cánh cửa mới phải, cô lại sờ thêm
lần nữa, không nhận ra cảm giác của gỗ, cô bèn đá mạnh thêm cái nữa,
không phải âm thanh của gỗ, mà dội lại một tiếng “ầm”, là tiếng của tường
xi-măng.
Hứa Tâm An rất muốn chửi thề, thật muốn đánh Ngô Xuyên một trận,
đúng là đồ xấu xa, khốn nạn, lừa đảo!
Thôi được rồi, tức giận một chút cũng tốt, sẽ tiếp thêm dung khí cho
bản thân. Hứa Tâm An đeo túi quay đầu nhìn về cửa phòng, bốn bề đều là