Tiêu Cửu Cửu nhìn người phụ nữ đổi trắng thay đen trước mắt, cảm
thấy rất khôi hài.
Rốt cuộc là ai thèm muốn đàn ông đến điên đây? Là mình hay là cô ta
chứ?
Còn không biết xấu hổ mà cắn ngược lại cô, đây chính là con cháu
được gia đình quan chức trong xã hội thượng lưu nuôi dạy đây sao?
Nhìn gương mặt xinh đẹp của Lương Kinh Diễm lộ ra nụ cười quỷ dị
đầy đắc ý, nhìn lại hai người đàn ông cao lớn đang ép dần về phía mình,
Tiêu Cửu Cửu lại nhìn cô ta, cảm thấy thật đáng thương, vừa lắc đầu vừa
thở dài một tiếng: "Lương Kinh Diễm, tôi thật sự buồn thay cho nhà họ
Lương các người, vậy mà lại có một người con cháu não dài nhưng trí ngắn
như cô, cô sẽ vì hành động ngày hôm nay của mình mà phải trả một cái giá
thê thảm và đau đớn đấy!"
"Ha ha ha, chuyện này không cần cô phải nhọc lòng quan tâm, cô nên
quan tâm nhiều đến bản thân mình thì hơn!"
Lương Kinh Diễm xem thường nhìn Cửu Cửu một cái, vung tay lên,
lui về phía sau một bước, nhìn hai người vệ sĩ cao lớn mà cô ta dẫn tới đang
tiến gần về phía Tiêu Cửu Cửu, khóe môi lộ ra một nụ cười lạnh tàn nhẫn.
Lúc này, Cửu Cửu thoạt nhìn có vẻ yếu đuối, thấy thế nào cũng giống
như một cô gái nhỏ bé mặc cho người ta chà đạp, cô còn có thể có sức phản
kháng sao?
Lương Kinh Diễm giống như đoán trước được tình cảnh bi thảm của
Tiêu Cửu Cửu khi bị giày vò, hả hê cười nói: "Tiêu Cửu Cửu, mày cứ
hưởng thụ cho tốt đi! Mày yên tâm, tao nhất định sẽ đưa hình ảnh mày và
hai người đàn ông này cùng nhau lên đỉnh khoái lạc cho Tiêu Cẩn Chi xem,
coi thử anh ta có vứt nổi mày không? Đến lúc đó, để xem anh ta có còn
muốn một người đàn bà dâm đãng như mày nữa hay không?"