Ngay sau đó, Lương Kinh Diễm lập tức giống như phát điên mà xông
ra ngoài......
Những chuyện xảy ra sau đó, Lương Kinh Diễm hoàn toàn không biết
gì.
Nhưng lúc cô ta nhớ tới đây, thì sắc mặt đã rất khó coi, kết hợp với
những lời Kim Thiên Viêm mới nói vừa rồi, thông minh như cô ta, đã nghĩ
ngay tới tình cảnh đáng sợ đó, trong nháy mắt sắc mặt của cô ta liền trắng
bệch như tờ giấy.
Cô ta vừa hoảng vừa sợ nhìn Kim Thiên Viêm, giọng run run hỏi:
"Kim Thiên Viêm, anh nói là, ngày đó tôi giống như nổi điên xé sạch quần
áo của mình hả?"
Kim Thiên Viêm nhàn nhạt cười, lớn tiếng nói: "Vâng! Chẳng những
xé sạch, mà cô còn cởi truồng chạy loạn trước mặt mọi người nữa, hừ hừ,
nếu không phải tôi ngăn cản, thì cô đã lên đầu đề tin tức rồi!"
Lương Kinh Diễm như bị sét đánh, cô thế mà lại cởi truồng chạy trước
mặt mọi người ư? Cô đã bêu xấu đến mức ấy rồi, thì sau này cô ra ngoài
gặp người khác thế nào đây? Phải nhìn người khác kiểu nào đây?
Lương Kinh Diễm vừa tức vừa giận, lại vừa oán vừa hận, tan nát che
mặt mà điên cuồng hét lên: "A a a a ——" Giống như muốn nhờ vào đó
trút hết những bực bội trong lòng ra ngoài.
Kim Thiên Viêm chỉ lạnh lùng nhìn cô cười.
Những y tá ở bên ngoài nghe trong phòng la hét điên cuồng thì vội
vàng chạy tới.
Kim Thiên Viêm lạnh lùng liếc mắt, vung tay lên đuổi ra: "Không phải
chuyện của các người! Đi ra ngoài đi!"