Những nhân viên y tế kia dĩ nhiên cũng biết hai vị tổ tông này là ai,
nghe Kim Thiên Viêm vừa nói như thế, liền vội vàng trở ra, trong lòng
cũng đang âm thầm buồn bực, rốt cuộc thì vì chuyện gì mà lại khiến cho vị
Lương đại tiểu thư này điên cuồng đến vậy chứ?
Một y tá nhiều chuyện hỏi ra tiếng, một nữ bác sĩ khác lập tức nhiều
chuyện mà kể lại những chuyện mình biết cho y tá kia: "Tối hôm qua, khi
cô đó được đưa tới thì quần áo rất xốc xếch, tôi đoán chừng là bị người
ta......"
"Ồ, thì ra là như vậy, khó trách lại......"
Lương Kinh Diễm này là người phụ nữ chứa đầy một bụng xấu xa,
làm sao có thể ngờ được có một ngày cô ta cũng sẽ bị bêu xấu, sẽ bị không
biết bao nhiêu người chê cười ở trong bóng tối, càng nghĩ đến những khó
chịu mình phải đối mặt, trong lòng của cô ta lại càng oán hận Tiêu Cửu
Cửu hơn, lửa giận bốc lên hừng hực.
Cô đột nhiên lại nhớ tới kế hoạch mà một tay mình chuẩn bị kia, nhìn
về phía Kim Thiên Viêm hỏi: "Ngày hôm qua có phải còn xảy ra một
chuyện nữa, phải không?"
Ánh mắt Kim Thiên Viêm lạnh lẽo: "Không sai! Phượng Thần xảy ra
tai nạn xe cộ, đã chết! Lương Kinh Diễm, cô hãy nói cho tôi biết, chuyện
này thật sự là do cô làm hả?"
Lương Kinh Diễm điên cuồng cười ha ha ra tiếng: "Là tôi cho người
làm đấy! Thế nào? Không được sao? Người phụ nữ đê tiện đó dám đoạt
đàn ông của tôi, thì tôi cũng muốn cho cô ta nếm thử loại cảm giác đau xót
đó một chút, để cho cô ta thử nhìn một chút, mất đi người đàn ông mình
thích nhất là mùi vị gì? Ha ha ha, Phượng Thần chết rồi, người đàn ông cô
ta yêu nhất đã chết rồi, bây giờ con đĩ kia nhất định sẽ rất khổ sở chứ hả?
Ha ha ha, chết hay lắm, thật sự là chết quá tốt......"