Nói xong, Lương Kinh Diễm nháy mắt ra hiệu với hai người đàn ông.
Ngay khi hai người đàn ông đưa tay về phía Tiêu Cửu Cửu, thì sự việc
bất ngờ thay đổi.
Vốn tưởng rằng bọn họ đã nắm Tiêu Cửu Cửu trong lòng bàn tay,
nhưng đột nhiên cô nhanh chóng nhảy lên với tốc độ như điện xẹt, bàn tay
thon mềm khẽ giương lên, ngay lúc hai người đàn ông còn chưa kịp phản
ứng lại, thì đã cảm thấy trước mặt bỗng tối sầm, hai thân thể cao lớn không
khống chế được mà yếu ớt ngã “rầm” xuống dưới đất, trong nháy mắt hôn
mê bất tỉnh.
Lương Kinh Diễm nghẹn họng nhìn trân trối một màn biến hóa trước
mắt, gương mặt kinh hãi nhìn về phía Tiêu Cửu Cửu: "Mày...mày, mày......"
Đợi cô ta phản ứng kịp, thì đã thấy Tiêu Cửu Cửu đang đi từng bước
về phía cô ta. Cô ta bỗng hét lên một tiếng, rồi xoay người định bỏ chạy ra
khỏi cửa.
Nhưng mới vừa rồi cửa đã bị khóa, nhất thời không kéo ra được, khiến
Lương Kinh Diễm càng luống cuống hơn.
Tay cô ta run lên, lại sợ Tiêu Cửu Cửu tấn công bất ngờ, nên động tác
càng hoảng loạn, nhất thời mất khống chế mà thét chói tai: "Cô đừng tới
đây! Đừng tới đây!"
Tiêu Cửu Cửu cũng không ngăn cản cô ta, chỉ là ánh mắt chợt lóe,
móng tay nhẹ nhàng bắn ra một lớp bột phấn không màu không mùi, cứ
như vậy bay đến chóp mũi Lương Kinh Diễm, trong nháy mắt đã bị Lương
Kinh Diễm hít vào trong phổi.
Hai mắt Lương Kinh Diễm từ từ trở nên cuồng loạn, Tiêu Cửu Cửu
giúp cô ta kéo cửa ra.