Sau khi ông cụ Tiêu biết việc lần này, ông biết nếu ông không mạnh
mẽ gõ một chuỳ lên đầu ông cụ Lương thì ông cũng không phải ông cụ
Tiêu. Vì vậy, khi ông cụ Tiêu nhận được điện thoại của ông cụ Lương, cũng
sau khi nghe ông Lương khéo léo trình bày sự việc thì ông cụ Tiêu liền
cười ha hả nói: “Lão Lương, ông nói việc này, tôi còn thực sự không biết là
do chính đứa cháu thối tha của tôi đã nói đấy. Hay là như vậy đi, hiện tại tôi
sẽ cho người gọi nó về nhà hỏi kỹ càng, chờ một chút, tôi sẽ cho ông một
câu trả lời chắc chắn. Ông thấy sao?”
Ông cụ Tiêu nói vậy thì ông cụ Lương có thể nói gì được nữa? Chỉ có
thể khách sáo nói lại hai ba câu, trong lòng phiền muộn muốn cúp điện
thoại.
Thực ra ông cụ Tiêu cũng không lừa gạt, đúng là ông chưa từng nghe
Tiêu Cẩn Chi kể về chuyện này, cho nên cũng có thể nói rằng ông không
biết đã xảy ra chuyện gì.
Từ lúc Phượng Thần ra đi, lão nhị nhà họ Tiêu – viện trưởng Tiêu An
Bác - cũng đã thông báo việc này với ông cụ nhưng lúc đó ông cũng đã nói
trước rằng sự việc lần này có lẽ Tiêu Cẩn Chi sẽ không dễ dàng bỏ qua. Mà
trong lòng của ông cụ Tiêu cũng đã có tính toán từ trước.
Vì vậy, chuyện ông cụ Lương nói, ông cụ Tiêu cơ bản cũng không biết
Tiêu Cẩn Chi đối với chuyện này tích cực đến bao nhiêu. Ông dự định gọi
Tiêu Cẩn Chi về để cố gắng giảng giải cho cậu thông suốt.
Mà từ khi Tiêu Cẩn Chi xuất viện, anh liền lái xe trở lại Tiêu Trạch
cách đó không xa, ngồi trong xe, lẳng lặng đợi ông cụ Tiêu sai người triệu
mình về.
Khi anh nhìn thấy ông cụ Tiêu nói chuyện điện thoại, thấy quả thực
đúng như suy đoán của mình thì khoé môi Tiêu Cẩn Chi hơi nhếch lên.
Mười phút sau, Tiêu Cẩn Chi liền xuất hiện ở trước mặt ông cụ Tiêu.