Tiêu Cẩn Chi biết chỉ có khi anh và ông cụ Tiêu thẳng thắn đàm phán
thì chuyện này mới được giải quyết ổn thoả, cũng như chỉ có vậy mới lấy
lại công bằng cho cả hai bên.
Ông muốn lấy đại cục làm trọng hay là cứ chú trọng theo tình cảm cá
nhân? Việc này phải do ông cụ lựa chọn.
Đương nhiên, trong lòng Tiêu Cẩn Chi cũng hiểu rất rõ ông cụ Tiêu
nghĩ gì. Đối với ông, chuyện của Phượng Thần chỉ là một chuyện nhỏ
không quan trọng, mà chính xác đó chỉ là một người cháu trai mình yêu
thích mà thôi. Với loại người như vậy, trước giờ ông cụ Tiêu cũng không
coi trọng lắm, nói khó nghe hơn là ông cảm thấy Phượng Thần ra đi cũng là
một chuyện tốt. Điều đó có thể đánh thức lý trí của cháu trai mình để nó
không còn bại hoại, hư hỏng mà tu tâm dưỡng tính.
Vì lẽ đó, việc muốn ông cụ Tiêu vì cái chết của Phượng Thần mà
tuyên chiến với nhà họ Lương là chuyện hầu như không thể xảy ra.
Nhưng cho dù là không thể, anh cũng muốn đứng trước mặt ông cụ
Tiêu để nói rõ lập trường của mình. Vì muốn lấy lại công bằng cho cái chết
của Phượng Thần, anh bắt buộc phải làm. Nếu không có kết quả thoả mãn,
anh thề không bỏ qua.
Nhìn ông cụ Tiêu ngồi ngay ngắn trong thư phòng, ăn mặc trang phục
lịch sự, khuôn mặt lạnh lùng trầm tĩnh, Tiêu Cẩn Chi cung kính cúi chào
một tiếng “Ông nội.”
Ông cụ Tiêu chỉ tay, nói: “Ngồi đi.”
Tiêu Cẩn Chi hờ hững ngồi xuống, đối diện với ông cụ Tiêu. Tuy hai
ông cháu ngồi đối diện nhau nhưng không hề lên tiếng, cứ vậy mà dùng
ánh mắt đối kháng như muốn nuốt trọn đối phương. Bọn họ cũng đều biết,
ai mở miệng trước thì người đó là người trước tiên phải nhường một bước.