Tiêu Cẩn Chi đã sớm có quyết định, ngày hôm nay anh muốn thi hành
chính sách “bức cung” với ông cụ Tiêu. Vì vậy, anh không vội vã, anh có
thể chậm rãi vui vẻ với ông cụ Tiêu thêm một chút.
Mà khi ông cụ Tiêu nhìn thấy cháu trai mình một mực bình tĩnh thì
ánh mắt ông cũng càng ngày lộ ra vẻ ác liệt mấy phần “Tiểu Bì Hầu, cháu
không có gì muốn nói với ông sao?”
Tiểu Bì Hầu chính là cái tên cúng cơm mà ông cụ Tiêu thường gọi
Tiêu Cẩn Chi với giọng điệu cưng chìu, yêu thương. Từ nhỏ đến lớn, mỗi
khi ông cụ không làm gì được anh, lúc chuẩn bị trừng phạt anh thì sẽ gọi
anh như vậy.
Tiêu Cẩn Chi cười nói: “Ông à, ông không biết chuyện gì sao? Còn
muốn cháu nói gì đây?”
Ông cụ Tiêu trừng mắt, phẫn nộ quát: “Ông biết, ông biết, ông biết cái
gì? Cháu mau nói rõ ràng mọi chuyện trước sau cho ông nghe. Ông cũng
cảnh cáo cháu, đừng giả bộ ngớ ngẩn ở đây, cháu cho rằng việc đối đầu với
nhà họ Lương là việc có thể hồ đồ như vậy sao?”
Tiêu Cẩn Chi bị giọng nói lạnh lẽo cùng lập trường nghiêm túc của
ông cụ Tiêu làm cho sợ hết hồn. Anh cũng lập tức kể rõ mọi chuyện, nói
cặn kẽ cẩn thận một lần cho ông cụ Tiêu nghe.
Cuối cùng, Tiêu Cẩn Chi cũng nghiêm túc nói với ông cụ Tiêu: “Ông
nội, cháu hy vọng ông ủng hộ cháu việc này. Có thể ông thấy Phượng Thần
chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, không đáng quan tâm, chết không hết tội
nhưng ông cũng biết, cậu ấy cho cháu không phải chỉ là tình cảm yêu
thương như anh em ruột mà cậu ấy còn là người phụ tá đắc lực bên cạnh
cháu đã nhiều năm. Bây giờ, người phụ tá đắc lực ấy bị kẻ khác giết chết
thì cháu có thể ngồi yên mà không đòi lại công bằng cho cậu ấy được sao?”