tất cả mọi người chỉ có thể ngửa cổ lên mà nhìn, lại nguyện ý vì những
nhân vật bé nhỏ như cô và Phượng Thần này, mà dốc ra hết thảy mọi quan
tâm mà thương yêu mà giữ gìn, cô thật sự rất cảm động, rất cảm động!
Cô, Tiêu Cửu Cửu là một người luôn luôn có ân báo ân, có oán báo
oán, có thù tất báo.
Tiêu Cẩn Chi và mấy người Chu Tiêu đối với cô cực kỳ tốt. Cô luôn
ghi nhớ trong lòng, mà mối thù với Lương Kinh Diễm, cô cũng tuyệt đối sẽ
không quên. Một ngày nào đó, cô sẽ buộc Lương Kinh Diễm phải trả một
cái giá thật lớn, đến cả đời cũng không thể quên được!
Như Tiêu Cẩn Chi đã nói, vì để cho Lương Kinh Diễm phải trả giá
thật nhiều, cô sẽ không ngại bất cứ điều gì!
Dù cho cái giá lớn này có phải đổi bằng tính mạng của cô, cô tuyệt đối
cũng sẽ không do dự nửa khắc!
Nhưng mà, cô thật sự không thể ngờ rằng, Tiêu Cẩn Chi đã vì cô mà
phải chịu khổ cực, hao tâm tốn sức!
Tất cả những chuyện này đều do cô và Phượng Thần khơi lên. Vậy
cũng nên do cô và Phượng Thần tự mình chấm dứt!
Tiêu Cửu Cửu hướng về Tiêu Cẩn Chi cười cười. Cô đưa tay ra, thân
thiết cầm lấy tay của Tiêu Cẩn Chi, nhẹ nhàng nói, “Anh Cẩn Chi, anh đã
làm rất nhiều rất nhiều chuyện vì em và Thần Thần..., chúng em còn chưa
kịp báo đáp gì cho anh. Em biết rõ, anh đã vì Phượng Thần mà nghĩ muốn
báo thù. Mà anh cung không phải là không biết, nhà họ Lương này cũng
không phải là nơi dễ chọc vào. Cho nên, em van cầu anh, anh không cần
phải tiếp tục vì chuyện của chúng em mà làm những chuyện ầm ĩ, chống
đối, trở mặt với ông nội anh như vậy. Chuyện này, anh cũng đừng nên tiếp
tục xen vào nữa. Tục ngữ có câu: “Quân tử báo thù, mười năm không