muộn”! Anh hãy để lại cơ hội cho em được không, hãy để cho em tự mình
báo thù này vì Phượng Thần, được không?”
Tiêu Cẩn Chi nổi giận, trừng mắt nhìn Tiêu Cửu Cửu. Anh cúi đầu
xuống, dùng sức thoáng cắn mạnh vào miệng cô một cái.
Lực đạo của cái cắn này, thật sự anh đã dùng không ít sức. Trong nháy
mắt miệng cô liền đổ máu, đau đến mức Tiêu Cửu Cửu phải hít vào một
hơi, lập tức nước mắt của cô cũng phải ứa ra, dâng trào lên đong đầy trong
hốc mắt.
Trong đôi con ngươi của cô nổi lên sự oán hận và lên án. Cô nhìn về
phía anh, lại chống lại ánh mắt buồn rười rượi của anh, những lời nói chất
vấn đang định tuôn ra lập tức bị cô áp chế nuốt xuống dưới.
“Có đau không?”
Câu hỏi này của anh mang theo một chút đau lòng, ngay cả đôi con
ngươi đen bóng như ánh sao đêm kia cũng trở nên âm thầm nặng nề, không
nhìn thấy vẻ sáng chói như ngày thường. Sự cô đơn vắng lặng trong đôi
mắt của anh làm cho cô cảm thấy kinh hãi. Bên trong ánh mắt của anh,
dường như chỉ thấy tràn ngập sự khổ sở cùng thương tâm của anh, đối với
việc cô muốn gạt anh qua một bên.
“Tiêu Cửu Cửu, lời nói của anh chưa bao giờ phải nhắc lại đến lần thứ
hai. Hiện tại, anh trịnh trọng cảnh cáo em, chuyện này anh sẽ xử lý lo liệu,
anh cam đoan với em, anh nhất định sẽ làm cho hung thủ phải đền tội. Cho
dù có phải dùng đến những thủ đoạn mờ ám nhất để hành động, anh cũng
nhất định sẽ không bỏ qua cho cô ta! Nhưng mà, nếu như em dám mạo
hiểm làm việc vụng trộm sau lưng anh, nếu như anh mà phát hiện được,
anh thề rằng, anh cũng sẽ không chút khách khí nào trong việc đối xử với
em! Em nên biết, cho tới bây giờ, anh đã nói là anh sẽ làm được! Hiện tại,
em đã nghe rõ chưa?”