Tiêu Cửu Cửu bị cái ngữ điệu nói nghiêm khắc lẫn cái vẻ mặt lạnh
lùng kia của anh làm cho sợ tới mức giật thót cả người. Mãi cho đến lúc
anh không thấy được câu trả lời của cô, vẻ mặt lạnh lùng của anh càng ép
càng gần cô hơn, thì cô mới đột nhiên tỉnh ngộ, liên tục gật đầu không
ngừng, “Em hiểu rồi, em đã nghe rất rõ ràng rồi!”
Tiêu Cẩn Chi vừa chậm rãi thẳng người lên, sắc mặt lạnh lùng không
chút thay đổi, cũng vẫn chưa chịu buông tha cho cô, trực tiếp ra mệnh lệnh:
“Nhớ kỹ chưa? Được! Hãy nhắc lại một lần nữa cho anh nghe!”
Tiêu Cửu Cửu thiếu chút nữa là đã muốn khóc rồi!
Cái này người đàn ông chết tiệt này, mỗi lần vào thời điểm mấu chốt,
là lại chỉ yêu thích cái trò áp bức cô như vậy. Anh làm cho cô không còn
con đường nào có thể đi, chỉ có con đường phải nghe lời của anh, thì lúc
này anh mới chịu bỏ qua!
Có đôi khi, cô thật sự rất chán ghét cái kiểu thái độ này của anh.
Nhưng mà, chán ghét thì chán ghét, nhưng trong lòng của cô cũng
hiểu rất rõ, mỗi một lần anh ép buộc cô như vậy mục đích cũng chỉ vì muốn
tốt cho cô mà thôi, cũng là vì anh muốn bảo vệ cô, cũng là vì muốn phòng
ngừa những gì xảy ra ngoài ý muốn đối với cô.
Trong nội tâm đã suy nghĩ rõ ràng rồi, cô liền hướng cái nhìn của
mình lên cái gương mặt lạnh của người đàn ông mà hành vi của anh phúc
hắc đến khó chịu nhưng trái tim lại nóng bỏng làm cho người ta phải cảm
động không thôi kia!
Tiêu Cẩn Chi, anh hãy bảo cho em biết, em phải làm thế nào mới tốt
đây?
Nhìn thấy ánh mắt của Tiêu Cửu Cửu cứ thẳng tắp mà quan sát anh
như vậy, bộ dáng ánh mắt nhìn của cô đầy sự si ngốc, cái miệng nhỏ nhắn