tốt! Em nhớ thật kỹ là tốt rồi!”
Khi nhìn thấy ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc của Tiêu Cửu Cửu rơi vào
vành tai của mình lúc này đang ửng đỏ lên, Tiêu Cẩn Chi lập tức chột dạ,
nhảy dựng lên, vứt lại một câu nói, “Anh có việc phải đi ra ngoài trước một
chút!” Sau đó anh sải bước đi rất nhanh, hướng về phía phòng khách ở bên
ngoài. Dáng vẻ của anh mang đậm hương vị vì trong lòng có chút bối rối,
mà phải làm cuộc chạy trốn này.
Nhưng Tiêu Cẩn Chi cũng không ngờ rằng, khi anh lôi kéo mở cánh
cửa phòng ra, liền nhìn thấy bộ dáng của một tên con trai ở đằng kia, đang
dán tai vào cửa để mà nghe lén. Xem ra gương mặt nguyên bản vốn tuấn
dật kia, lúc này vẫn còn đang treo cái vẻ mặt cười cợt vô cùng hèn mọn bỉ
ổi đáng đánh đòn!
Tiêu Cẩn Chi chỉ cảm thấy không hiểu sao trong lòng mình lại đang
rất buồn bực. Thế nào mà cái vật hy sinh này lại còn tự động đưa tới cửa,
hừ hừ, không thu thập được cậu một chút, tôi đây sẽ không mang họ Tiêu
nữa...