khẽ nhếch lên, trong nháy mắt đã làm cho Tiêu Cẩn Chi cảm thấy hơi giật
mình kinh hãi, trong lòng anh lúc này tựa như có một luồng nhiệt năng
nóng bỏng chạy thông suốt một đường từ dưới bụng lan ra khắp cơ thể.
Anh có chút tức giận với phản ứng kia của mình, mang tai của anh hơi
nóng lên, anh thầm mắng mình một tiếng cầm thú, thế nào mà trong thời
điểm chết tiệt này, anh lại có thể nổi lên cái chuyện động tình như vậy chứ!
Thấy Tiêu Cửu Cửu vẫn cứ giữ cái bộ dáng nhìn anh chằm chằm
không ngừng như vậy, Tiêu Cẩn Chi có chút thẹn quá hoá giận, gầm nhẹ
lên một câu, “Nhìn nhìn cái gì vậy, em bị câm à? Còn không mau nhắc lại
cho anh nghe! Nhắc lại sai một câu, để xem anh sẽ phạt em như thế nào!”
Tiêu Cửu Cửu cười cười, ngoan ngoãn mở miệng ra, ngoan ngoãn
nhắc lại theo từng lời của anh nói ra: “Tiêu Cửu Cửu, một câu anh đã nói
ra, chưa bao giờ nói lại lần thứ hai. Hiện tại anh trịnh trọng cảnh cáo em
trước, chuyện này để cho anh xử lý, giải quyết. Anh cam đoan với em, nhất
định sẽ khiến cho hung thủ phải đền tội. Cho dù có phải dùng đến những
thủ đoạn mờ ám nhất để hành động, anh cũng nhất định sẽ không bỏ qua
cho cô ta! Nhưng mà, nếu như em dám mạo hiểm làm việc vụng trộm sau
lưng anh, nếu như anh mà phát hiện được, anh thề rằng, anh cũng sẽ không
chút khách khí nào trong việc đối xử với em! Em nên biết, cho tới bây giờ,
anh đã nói thì anh sẽ làm được! Em có thể nhắc lại thuộc lòng lời anh vừa
nói ra được không?”
Tiêu Cẩn Chi nhìn cái miệng nhỏ của Tiêu Cửu Cửu mấp máy nhắc lại
lời nói vừa rồi của mình, trong nội tâm của anh cũng chuyển động theo cử
động của cái miệng nhỏ của cô. Anh mải đắm chìm ở trong sự hấp dẫn vô
hình kia của cô, đến mức, ngay cả khi cô đã nhắc lại xong câu nói kia rồi,
mà anh cũng không hề hay biết.
Mãi đến khi Tiêu Cửu Cửu đưa tay nhẹ nhàng chọc vào anh một cái,
lúc này anh mới phục hồi lại tinh thần: “Hả? Nhắc lại xong rồi hả? Ừ, rất