cô ấy còn được mệnh danh là Nữ hoàng tốc độ của Kinh thành sao? Mọi
người ai mà chẳng biết điều đó, tôi không đặt vào cô ấy chẳng lẽ lại mạo
hiểm cược cho người phụ nữ không có chút danh tiếng gì kia sao?"
"Nói cũng phải! Tôi cũng coi trọng Lương đại tiểu thư! Đặt cươc vào
cửa của cô ấy mười vạn!"
Đang lúc ánh mắt của đám người kia từ ao ước mà sinh đố kỵ thì chiếc
Ferrari cua một vòng thật ngoạn mục, "Két" một tiếng, vững vàng dừng lại
ở trước mặt mọi người.
Lương Kinh Diễm mặc bộ thể thao đua xe màu đỏ dưới ánh mắt đầy
mong đợi của đám đông, liền ưu nhã xuống xe, duyên dáng ngước mặt lên,
ngạo nghễ nhàn nhạt nhìn ra bốn phía chung quanh.
Đám người cùng hội cùng thuyền, Vương Đan Đan, Đổng Tư Tư, Kim
Yến Yến và mấy tên đàn ông vội vàng tiến lên đón, tranh nhau nịnh hót.
"Diễm Diễm, cậu đã đến rồi!"
"Diễm Diễm, em hôm nay thật là xinh đẹp!"
"Diễm Diễm, hôm nay bọn mình sẽ chờ cậu xử đẹp tiểu tiện nhân kia!
Nhất định phải giết chết nó, để cả đời không ngóc đầu lên nổi!"
"Ha ha ha. . . . . . Ha ha ha. . . . . .", cả đám người cùng cười to lên.
Lương Kinh Diễm vô cùng hưởng thụ hành vi vỗ mông ngựa xu nịnh
này, ngạo nghễ cười lạnh: "Muốn giết chết cô ta thì có khác gì bóp chết một
con kiến. Hừ! Đã dám tới đây khiêu chiến, thì phải có gan chịu hậu quả!".
Hôm nay cô ta đã sắp xếp tay trong ở đường đua Ryan. Hừ! Tiêu Cửu
Cửu, nếu tao có thể giết Phượng Thần, thì hôm nay nhất định sẽ để cho
mày phơi thây ở chỗ này, xem mày chết đi rồi, Tiêu Cẩn Chi dám làm gì