Sau khi chiếc Rambogini dừng hẳn, một bên cửa xe liền được mở ra,
một người đàn ông cao lớn, từ trên xuống dưới đều là màu đen, phong thái
bá đạo hung hãn, vừa âm u lại lạnh lùng, kết hợp với chiếc kính cùng màu,
hệt như Sứ giả của thần chết từ trong địa ngục bước ra, cả người tràn đầy
sát khí, khiến cho mọi người phải nín thở dõi theo.
Ánh mắt toàn trường đều khóa chặt trên người đàn ông này, trong
nháy mắt lặng ngắt như tờ.
Chốc lát, đã có người phản ứng kịp, nhỏ giọng kêu lên: "Mẹ kiếp! Đây
là tay đua siêu cấp Lôi Đình của đoàn xe FB! Thật sự là anh ấy! Thật sự là
Lôi Đình!".
"A a a, đúng là Lôi Đình rồi! Sao anh ấy lại tới đây chứ? Anh ấy là
thần tượng của tôi đấy, tôi phải đi xin chữ ký mới được! Nhất định phải xin
bằng được chữ ký của anh ấy!".
"Đan Đan, cậu xem, cậu xem, anh ấy đi về phía chúng ta kia! Ôi mẹ
ơi, không phải ạm ấy tới đây tìm bọn mình chứ?".
"Thật đấy! Anh ấy đang đi tới hướng này rồi. . . . . ."
Ngay cả một người đã quen nhìn thấy trai đẹp như Lương Kinh Diễm,
trong khoảng thời gian ngắn, cũng bị hơi thở nam tính toát ra từ người Lôi
Đình làm cho hít thở không thông.
Đám oanh oanh yến yến đang vây quanh Lương Kinh Diễm, mắt mũi
của ai nấy đều lóe sáng lấp lánh, nhìn người đàn ông chẳng khác nào siêu
sao đang vững vàng bước tới gần, từng bước từng bước đi tới trước mặt
bọn họ, cho đến khi anh ta cất giọng từ tính dễ nghe lên: "Ai là Lương Kinh
Diễm tiểu thư?"
Nghe Lôi Đình lạnh lùng hỏi, lúc này cô ta mới phản ứng kịp, trong
nháy mắt cảm giác bản thân vừa rồi đã quá luống cuống, lập tức chỉnh đốn