lại sự kiêu ngạo của một đại tiểu thư thế gia: "Chính là tôi! Anh tìm tôi? Có
chuyện gì?"
Trong nháy mắt, đôi con ngươi của Lôi Đình chợt lạnh như băng, quan
sát từ trên xuống dưới một lần, ngay sau đó khẽ nhếch môi khinh thường,
chỉ tay vào chiếc Rambogini đằng kia: "Lương đại tiểu thư, không phải là
tôi tìm cô mà là Cửu Cửu! Cô ấy đang chờ cô ở đó rồi, bắt đầu đi!".
Bên trong xe Tiêu Cửu Cửu như có cảm ứng, ngồi ở chỗ ghế lái mở
cửa xe xuống.
Mọi người chỉ thấy một cô gái mặc đồ đen, đẹp như thiên tiên, nhưng
lại lạnh lùng như Tu la tái thế, chậm rãi vung tay lên, hướng về phía Lương
Kinh Diễm, chậm rãi, phách lối, cuồng vọng , giơ ngón giữa lên!
Sau màn khinh thường trắng trợn đó, không đợi Lương Kinh Ngạc mặt
đang tái xanh phản ứng kịp, Tiêu Cửu Cửu đã lạnh lùng ngồi vào ghế lái.
Sau một khắc, tiếng Rambogini gầm rú vang lên, hình như đang thông
báo cho Lương Kinh Diễm rằng, cô —— mau tới đây chịu chết đi!