tao! Ha ha ha. . . . . . Lại dám cho hạ chiến thư cho tao, chắc là mày chán
sống rồi! Tao còn đang lo không có cơ hội xuống tay ấy chứ, thế mà mày
lại tự mình dâng tới cửa! Ngu xuẩn hết chỗ nói!
Lương Kinh Diễm đắc ý nhìn chung quanh một vòng, nhưng lại không
thấy đối thủ đâu, liền ngưng cười, mặt lạnh, hỏi đám người đang bu quanh:
"Tiện nhân kia đâu? Sao còn chưa tới?"
"Vẫn chưa tới!". Tiếng trả lời đồng thanh vang lên.
Đổng Tư Tư vẫn cay nghiệt như trước đây, cong miệng lên, khinh
thường nói: "Tớ thấy, tiện nhân kia sợ không dám tới rồi? Cô ta nghĩ mình
là ai chứ. Hừ! Nếu như không có Tiêu thiếu gia bảo bọc thì ả chẳng là cái
đinh gỉ gì!".
Lời này, rõ ràng chua đến muốn ói, nhưng lại nhận được vô số đồng
cảm từ phái nữ xung quanh.
Sắc mặt Lương Kinh Diễm càng thêm âm trầm, đáy mắt lạnh lẽo, ngay
cả mấy người nịnh hót bên cạnh cũng cảm thấy rét run, không dám nói
thêm một lời.
Bầu không khí vừa trầm xuống thì lại nghe thấy tiếng xe thể thao gầm
rú càng ngày càng gần.
Rất nhanh, một chiếc xe màu đen, trên thân có ký hiệu tia chớp màu
trắng của Rambogini, cực kỳ lóa mắt xâm nhập vào tầm mắt của mọi
người.
Chiếc xe Rambogini này lại không hề lái về phía bãi đậu xe như mong
đợi, mà trực tiếp lái thẳng đến vạch xuất phát trên đường đua, sau một cú
cua xe hoàn mỹ, tựa như vương giả, ngạo nghễ đứng ở đó, chờ đợi đối thủ
của nó đến.