Cô theo bản năng nhìn về phía chiếc xe hơi toàn thân màu đen kia,
mặc dù không nhìn thấy người bên trong, nhưng lại có thể cảm thấy, uy áp
dọa người ở trong đó truyền tới.
Lần này, cô chọc tới chuyện lớn như vậy, anh nhất định sẽ trừng trị cô
chứ?
Vừa nghĩ tới cô sắp sửa đối diện với lửa giận của Tiêu Cẩn Chi, Tiêu
Cửu Cửu thật sự hơi khiếp sợ, nhìn chiếc xe hơi màu đen gần ngay trước
mắt, chần chừ không dám bước đến phía trước.
Đúng lúc này, cửa xe mở ra, bóng dáng cao lớn rắn rỏi của Tiêu Cẩn
Chi chui ra từ trong xe.
Trên gương mặt tuấn tú kia hết sức rõ ràng không vui mừng, mang
theo từng cơn ớn lạnh, khiến Chu Vĩ Viêm định chào hỏi làm quen một
tiếng với anh, cũng sợ hãi không dám lên phía trước.
Còn đối với Tiêu Cẩn Chi mà nói, dù là thời điểm nào, chỉ cần Tiêu
Cửu Cửu ở trước mặt anh, trong mắt của anh cũng chỉ biết có cô!
Anh vốn không định xuống xe, có thể do vừa nhìn thấy dáng vẻ chần
chừ không tiến lên của cô, anh liền tức giận!
Lúc này đã biết sợ rồi hả? Sớm làm cái gì rồi?
Anh đi đến trước mặt cô, cái gì cũng không nói, trực tiếp một tay khóa
chặt eo Tiêu Cửu Cửu, cứ như vậy một tay bồng cô lên, bay thẳng đến trên
xe.
Tiêu Cửu Cửu cảm giác thân thể một phát bay lên không, bị sợ đến nói
thầm một tiếng, “Thật dã man!”