Phương Dong cũng không dám khẳng định, “Cũng không thể nào? Dù
sao chúng ta không chỉnh cô ấy, sẽ bị cô ấy chỉnh, cô ấy cũng sẽ không để ý
đến chúng ta mới đúng...”
Lúc này bà chị bá đạo vung tay lên, “Binh đến tướng đỡ, nước tới đất
ngăn, suy nghĩ nhiều như vậy có ích gì?”
Ặc...
Một câu của đại tỷ, quả nhiên không ai còn dám nói chuyện.
Tiêu Cửu Cửu quả thật như Phương Dong nói, cô sẽ không để ý đến
bọn họ, dù sao, những nữ phạm nhân này định bắt nạt cô, nhưng còn không
kiếm được thứ tốt gì trong tay cô, cô mới sẽ không phí tâm đi nhớ bọn họ
đâu.
Vào lúc này, Tiêu Cửu Cửu đang cùng Chu Vĩ Viêm đến phòng làm
việc của trưởng trại giam của anh, Tiêu Cẩn Chi còn chưa tới, Chu Vĩ Viêm
ân cần rót cho cô một ly trà ngon, để cho cô ngồi trên ghế sa lon chờ một
lát.
Tiêu Cẩn Chi không để cho Tiêu Cửu Cửu đợi quá lâu, một ly trà còn
chưa uống xong, điện thoại của Chu Vĩ Viêm đã vang lên.
Tiêu Cửu Cửu thấy Chu Vĩ Viêm gật mạnh đầu ở đó nói, “Được,
được, được, tôi lập tức đưa Tiêu tiểu thư ra ngoài!”
Cúp điện thoại, Chu Vĩ Viêm lập tức nói với Tiêu Cửu Cửu, “Tiêu tiểu
thư, Tiêu thiếu gia tới, đang ở cửa chính đợi ngài, chúng ta đi ra ngoài đi!”
Tiêu Cửu Cửu gật gật đầu, rồi đi theo sau lưng Chu Vĩ Viêm, cùng
nhau đi tới cửa chính.