điện thoại tới? Có phải trong nhà đã xảy ra chuyện gì rồi hay không?"
Ngay lập tức tiếng của Ông cụ Lương chẳng khác nào sấm nổ bên tai
vang lên: "Lương Khải Minh, có phải mày muốn chết rồi không? Làm sao
lại để cái video kia phát tán rộng rãi trên mạng vậy hả? Bây giờ lập tức,
mày phải lập tức giải quyết tốt chuyện này cho tao, nếu không, hậu quả
không chỉ dừng lại ở đó thôi đâu!".
Lương Khải Minh dĩ nhiên biết điểm này, hiện tại da đầu càng ngày
càng tê dại, vừa đưa tay xoa xoa huyệt thái dương, vừa trả lời: "Cha,
chuyện này con đã nói với bên phía Cục Giám Sát Internet rồi, nhưng
hacker này quá lợi hại, bọn họ cũng đang tìm chuyên gia đến giải quyết!"
Ông cụ Lương lại hỏi: "Có phải mày vẫn nhốt con bé được Tiêu Cẩn
Chi bao nuôi kia không? Hiện tại đã thả ra chưa?".
Lương Khải Minh vội vàng trả lời: "Trưởng trại giam vừa gọi tới cho
con báo rằng sáng sớm nay Tiêu Cẩn Chi đã đưa người đi rồi. Cha, chuyện
này, rõ ràng là do thằng nhóc thối Tiêu Cẩn Chi làm, nó muốn bao che cho
con tiện nhân kia đây mà. Lần này, chúng ta phải đáp lễ lại đám người kia
một chút, nếu không, nhà họ Tiêu bọn họ thật đúng là chẳng để nhà họ
Lương chugns ta vào mắt mà!".
Ông cụ Lương lập tức gầm lên: "Được rồi! Tao thấy đầu óc mày bị
nhúng nước rồi nên mới hồ đồ như vậy, chẳng biết phân biệt nặng nhẹ.
Chuyện của Tiêu Cẩn Chi và cô gái kia ắt đã tao đến tính sổ với lão già họ
Tiêu, mày gấp gáp cái gì chứ? Hiện tại càng làm cho mọi chuyện rối tinh
rối mù, trước hết hãy lau chùi sạch sẽ cái mông của mày đi rồi hẵng nói,
nếu làm liên lụy tới người trong nhà, đừng trách tao không khách khí!"
Nói xong, ông cụ Lương trực tiếp cúp điện thoại.
Theo đó, tâm tình Lương Khải Minh càng ngày càng hỏng bét, cố tình
ngay lúc này, chuông điện thoại lại vang lên.