Lần này, là bà vợ già đang trông chừng ở bệnh viện gọi tới!
Lương Khải Minh lập tức nhận, giọng nói vô cùng không tốt: "Chuyện
gì? Tôi đang bận !"
Vương Diệu Nguyệt vừa nghe thấy giọng nói lạnh lùng đó liền biết
tâm tình của chồng mình không tốt, vội vàng ôn nhu hỏi: "Ai lại chọc đến
ông rồi? Tôi đã nói với ông nhé, con gái của mình đã tỉnh rồi! Bao giờ thì
ông mới thăm con bé?".
Lương Khải Minh vừa nghe con gái bảo bối đã tỉnh, chẳng những
không vui mừng, mà tâm tình càng thêm hỏng bét vì chuyện phiền phức
sắp tới từ hậu quả của vụ video kia , rất không bình tĩnh trách mắng: "Tỉnh
thì tỉnh, tỉnh rồi thì bảo nó cố gắng nghỉ ngơi, nó đùn bậy một đống ra đấy
để ông đây bây giờ còn bận giúp nó chùi đít đây! Tốt nhất là bà phải trông
chừng nó cho cẩn thận, cứ thế đi, cúp trước!"
Mà ở đầu bên kia Vương Diệu Nguyệt ngơ ngác nhìn điện thoại đột
nhiên bị cắt, sau đó lại nhìn sang con gái đang nằm trên giường, miễn
cưỡng mỉm cười: "Diễm Diễm, ba con hiện tại đang rất bận bịu giải quyết
chuyện của con nên trễ một chút ông ấy mới tới đây được!".
Đáy mắt Lương Kinh Diễm xẹt qua tia thất vọng, lại bắt đầu rơi nước
mắt: "Có thật không? Mẹ, mẹ không lừa con đấy chứ? Có phải bởi vì con
thành ra thế này nên ông ấy mới không đến thăm con đúng không? Mẹ, mẹ
cứ để cho con chết đi! Dáng vẻ này nếu tiếp tục sống thì còn có ý nghĩa gì
nữa chứ? Không bằng chết cho xong!"
Lương Kinh Diễm giùng giằng muốn kim truyền trên tay ra, nhưng
vừa khẽ động đậy thì toàn thân liền đau đớn không thôi, cảm giác đau buốt
đến tận xương tủy, đau đến lục phủ ngũ tạng, đau đến mức bản thân cảm
thấy tuyệt vọng, đau đến mức không còn muốn sống nữa.