Vương Diệu Nguyệt thấy dáng vẻ đau lòng đến gần như tuyệt vọng
của con gái, liền bước tới giữ tay cô ta lại, đỏ mắt nói: "Diễm Diễm, con
không thể cứ buông xuôi thế được, chẳng lẽ con cam tâm để cho con tiện
nhân làm tổn thương mình nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật sao? Chẳng lẽ
con lại cam tâm cứ thế bỏ qua cho bọn họ, để cho bọn họ vui vẻ bên nhau,
mà mình lại không có một kết quả tốt? Con cam tâm sao? Con cam tâm
sao? Cam tâm thật sao?"
Ba câu "Cam tâm sao?" này, Vương Diệu Nguyệt cơ hồ khàn cả giọng
hét lên.
Lương Kinh Diễm cũng cố gắng dùng hết chút sức lực cuối cùng, lệ
rơi đầy mặt mà rống lên: "Con không cam lòng! Con sao có thể cam tâm
chứ? Nhưng một người tàn phế như con có thể làm được gì đây? Con phải
làm thế nào? Mẹ, mẹ nói đi, con phải làm gì bây giờ? Hu hu. . . . . ."
Vương Diệu Nguyệt ôm cổ con gái của mình, trấn an: "Không sao! Có
ba mẹ ở đây, còn có ông nội của con nữa, chúng ta sẽ giúp con báo thù!
Đúng rồi, còn em trai mà con thương yêu nhất nữa, nó đã biết con xảy ra
chuyện, nên bảo lập tức sẽ trở về nước. Cho nên, bây giờ chỉ cần con cố
gắng nghỉ ngơi, điêu dưỡng thân thể cho tốt, những thứ khác đều không cần
quan tâm nữa, chúng ta nhất định sẽ khiến bọn họ phải trả giá thật lớn, đến
lúc đó, nhất định sẽ nói tin tức tốt cho con biết nhé, được không?"
Chỉ cần vừa nghĩ tới Tiêu Cửu Cửu hại con gái mình trở thành người
tàn phế thì mắt Vương Diệu Nguyệt liền lóe lên một tia oán độc.
Con tiện nhân đó, lần trước không thể giết chết nó nhưng lần này, bà
ta tuyệt đối tuyệt đối sẽ không để cho con bé đó có cơ hội sống sót!
Hiển nhiên Tiêu Cửu Cửu cũng đánh giá thấp thực lực của nhà họ
Lương, cùng bản lĩnh đổi trắng thay đen của bọn họ.