Lôi Đình rất nhanh đã bị cảnh sát mạng lấy cớ tung tin thất thiệt bắt
giữ!
Khi Tiêu Cửu Cửu nghe được tin tức này, đầu óc cũng nổ tung!
Cô lập tức đi tìm Tiêu Cẩn Chi, lại thấy trên cửa của Bảo tàng Ngọc
Sơn dán một tờ thông báo: "Do tình nghi kinh doanh mại dâm, cờ bạc, ma
tuý nên Bảo tàng tạm thời ngừng buôn bán để chỉnh đốn", sau đó vừa gấp
dáp chạy tới Công ty của anh, lại nghe được người bên trên đang nói..., Tập
đoàn bị người ta gán cho tội danh "Trốn Thuế" mà phải ngừng hoạt động để
kiểm tra, lòng của cô càng ngày càng rét lạnh.
Nhưng điều khiến cho Tiêu Cửu Cửu thắc mắc đó chính là ông cụ Tiêu
biết rõ sự nghiệp của cháu nội mình bị nhà họ Lương gia náo thành như
vậy, lại không chịu ra mặt giúp đỡ một hai, lại càng không hỏi tới một
tiếng, tựa như để mặc cho Tiêu Cẩn Chi tự sinh tự diệt vậy.
Tiêu Cửu Cửu không biết cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, lấy điện
thoại di động ra gọi cho Tiêu Cẩn Chi: "Anh Cẩn, anh đang ở công ty sao?
Bây giờ em đang ở dưới lầu công ty của anh này!".
Dường như Tiêu Cẩn Chi đang ở bên ngoài, âm thanh bên kia có chút
huyên náo, anh hạ thấp giọng nói với cô: "Ngoan, Cửu Cửu, em cứ về nhà
trước đi, lát nữa anh sẽ về!"
Tiêu Cửu Cửu cũng nghe theo lời anh, ngoan ngoãn ở nhà chờ anh về,
cứ thế, từng giờ, từng giờ trôi qua. . . . . .
Đợi đến tận mười hai giờ đêm, Tiêu Cẩn Chi mới trở lại, anh uống say
đến bất tỉnh nhân sự, được Âu Ssáng đưa về.
Tiêu Cửu Cửu bảo Âu Sáng đặt anh lên ghế sofa, sau đó lại cám ơn,
tiến người ra về, mới quay trở lại trước mặt Tiêu Cẩn Chi, nhìn ngắm ngũ
quan anh tuấn của ai đó, khe khẽ thở dài một tiếng.