Nhưng mà chuyện của Lôi Đình, cô ngoại trừ cầu xin Tiêu Cẩn Chi
giúp một tay ra, cũng không còn cách nào khác, cô chỉ hy vọng, anh không
nên vì cô, mà khiến cho bản thân mình phải chịu quá nhiều uất ức.
Ngày đó, kể từ sau khi Tiêu Cẩn Chi đi tìm ông cụ xong, thì mỗi ngày
đều bắt đầu đi sớm về trễ, nhưng mà mặc kệ dù muộn như thế nào đi nữa,
anh cũng nhất định sẽ trở về căn biệt thự nhỏ để ở.
Tiêu Cửu Cửu nhìn khuôn mặt càng ngày càng tiều tụy, trong lòng vừa
thương lại vừa xót xa, nhưng cũng không biết làm thế nào, chỉ biết khổ sở.
Nhưng Tiêu Cẩn Chi không nói, cô cũng chỉ có thể làm như không
biết chuyện gì, mỗi ngày cô chỉ có thể cố gắng hết sức làm đồ ăn ngon cho
Tiêu Cẩn Chi, nấu nồi canh ngon, để cho anh cảm nhận được một cảm giác
ấm áp, có thể chữa vết thương lòng cho anh.
Nghĩ tới mỗi lần cô gây ra họa, hậu quả đều cho Tiêu Cẩn Chi gánh
vác hết, trong lòng cô lại rất khó chịu.
Lúc đua xe, cô có thể thấy chết không sờn!
Lúc ở trong tù đối mặt với nhiều sự châm biếm chỉ trích, cô vẫn cảm
thấy không chút sợ hãi!
Cô có thể đối mặt với sự khiêu chiến của bất cứ người nào, làm bất cứ
chuyện gì cũng có thể không thẹn với lòng.
Nhưng mà lúc đối mặt với người đàn ông luôn yên lặng bảo vệ bên
cạnh cô, lúc nhìn anh khổ cực vì cô, lo lắng bôn ba vì cô, trong lòng cô lại
đau lòng muốn chết!
Cô thật sự hy vọng cô cũng có thể làm chút gì cho anh!