Tiêu Cửu Cửu biết bà, thấy bà cố ý tới tìm lúc Tiêu Cẩn Chi không có
ở đây, đột nhiên đi tới chỗ này nhất định là không có chuyện gì thì không
tới điện tam bảo.
“Mời vào trong!”
Lúc giọng nói nhàn nhạt của Cửu Cửu vang lên, Diệp Tú Trinh ngạo
nghễ ngẩng đầu lên sải bước đi vào trong phòng khách, thản nhiên ngồi
xuống ghế sofa.
Đợi bà ngồi xuống xong, Tiêu Cửu Cửu rót cho bà một ly trà, lễ phép
đưa tay, “Mời uống trà!”
Diệp Tú Trinh nhìn vẻ mặt lạnh nhạt trầm tĩnh của cô gái này, trên
khuôn mặt của cô rất bình tĩnh không chút gợn sóng, làm như chuyện gì cô
cũng không để trong lòng, chuyện gì cũng không khiến cho cô động lòng
được vậy, thật sự không giống như nét mặt của một thiếu nữ mười bảy tuổi
nên có.
Chân mày của Diệp Tú Trinh khẽ nhíu lại, theo kinh nghiệm giao tiếp
nhiều năm, bà biết cô gái này cũng không phải là người dễ sống chung,
nhưng mà chỉ cần là chuyện dính tới tiền đồ của Tiêu Cẩn Chi, bà là một
người mẹ, cho dù như thế nào đi nữa, hôm nay bà cũng phải ra tay.
“Biết vì sao tôi tìm tới cô không?” Diệp Tú Trinh lạnh lùng hỏi, giọng
nói của bà không mang theo chút tình cảm nào, rất lạnh lùng và vô tình.
Mắt của Tiêu Cửu Cửu cụp xuống, nhàn nhạt trả lời, “Cửu Cửu ngu
dốt, xin phu nhân nói thẳng ra ạ!”
Diệp Tú Trinh rất hài lòng với thái độ khiêm nhường và hèn mọn mà
Cửu Cửu thể hiện ra, bà ung dung móc một tờ chi phiếu, đưa thẳng tới
trước mặt của Tiêu Cửu Cửu, nói rất rõ ràng và dứt khoát: “Cô Tiêu, tôi
cũng biết hành động dùng tiền để mua tình cảm thì rất thô tục. Nhưng mà vì