Một ngày này, Tiêu Cẩn Chi vẫn như thường ngày, sáng sớm ăn sáng
xong liền đi ra ngoài. SSdienng dànlew quy9on.
Cửu Cửu thì giống như một người ngốc ở trong biệt thự nhỏ, ngồi ở
trên ghế salon đọc sách.
Chợt có tiếng chuông cửa kêu lên một tiếng ‘Kính cong’ nhỏ, Tiêu
Cửu Cửu sửng sốt một chút, cô luôn ngây ngô ở chỗ này, ít khi có khách
tới, ngay cả mấy người Chu Tiêu cũng sẽ gặp mặt ở hội sở Tàng Ngọc Sơn
Trang ở phía trước, ai lại tới đây để tìm anh? Hay là tìm cô?
Tiêu Cửu Cửu đi tới cửa nhìn qua màn hình ở cửa, trên màn hình là
một người phụ nữ trung niên cao quý và ưu nhã, đáy mắt trầm tĩnh của cô
thoáng qua một tia nghi ngờ, là bà Tiêu! Bà ấy tới chỗ này làm gì?
Vị khách này, chính là mẹ của Tiêu Cẩn Chi —— Bà Diệp Tú Trinh,
phó bộ trưởng, một nữ cường nhân thủ đoạn mạnh mẽ tiếng tăm lừng lẫy
của thủ đô.
Diệp Tú Trinh giống như trong TV mà cô đã nhìn thấy, cắt một mái
tóc ngắn gọn gàng, uốn lọn lớn, dùng dầu dưỡng chăm sóc cẩn thận tỉ mỉ,
mặc một bộ đồ công sở màu xanh dương đậm khéo léo và tinh xảo, trong
tay cầm một chiếc ví da màu đen được làm thủ công, bên trong đôi mắt sắc
bén lộ ra khí thế của một nữ cường nhân.
Diệp Tú Trinh ngước đôi mắt sắc bén kia, khẽ nhìn về phía Tiêu Cửu
Cửu, đáy mắt của bà nhanh chóng thoáng qua vẻ khinh bỉ và xem thường.
Mỗi lần bà chỉ cần nghĩ tới con trai mình vì người phụ nữ này mà có
thể không quan tâm tới thứ gì, bỏ ra bất cứ giá nào, thậm chí ngay cả lời
của người mẹ ruột thịt là bà đây cũng không thèm nghe, thì trong lòng của
Diệp Tú Trinh lại dâng lên cảm giác khó chịu, khổ sở, tức giận và oán hận,
hận không thể bóp chết người gây họa ở trước mắt này. Diễng đáng ele
quiý don.