hủy đi một cuộc sống, một gia đình tốt đẹp, cho nên, con phải ở trước mặt
của tổ sư thề, nhất định sẽ đối xử với mọi người đúng mực, dùng khả năng
y thuật ưu tú của con để trừng phạt cái ác, giương cao cái thiện, tuyệt đối
không lợi dụng y thuật để mưu hại tính mạng của người khác, nếu không sẽ
bị trời đánh, chết không được tử tế!”
Tiêu Cửu Cửu không cảm thấy lời nói của ông cụ Hoa có gì không
đúng, ngược lại còn bị lời nói của ông làm cho rung động.
Cô nhìn thấy được sự tin tưởng và ký thác hy vọng của ông cụ Hoa đối
với cô, cho nên mới càng hy vọng cô không bị đi sai đường.
Cho nên cô cũng nghiêm túc học theo yêu cầu của ông cụ Hoa, thành
khẩn tuyên thệ trước tổ sư, chính thức trở thành học trò của ông cụ Hoa.
Hoa Thiên Sơn rất thích Cửu Cửu, đem toàn bộ kiến thức của mình
dốc túi truyền cho Tiêu Cửu Cửu, đối với Tiêu Cửu Cửu – một học trò mà
ông nhận khi về già, Hoa Thiên Sơn yêu cầu đặc biệt rất nghiêm khắc.
Đừng nhìn ông bình thường hay thích nói giỡn, nhưng ở trên phương
diện học tập, ông lại là người từ trước tới giờ luôn yêu cầu rất nghiêm túc,
tuyệt đối không cho phép Tiêu Cửu Cửu có một chút xíu sai lầm nào trong
y thuật, chỉ một sai lầm nhỏ liền bị đánh vào lòng bàn tay hoặc là phạt
đứng.
Lúc vừa mới bắt đầu, điều này làm cho Tiêu Cửu Cửu bị khổ không
thể tả, thiếu chút nữa không muốn học tiếp.
Trải qua mấy năm học tập khổ luyện, khả năng y học thiên phú của
Tiêu Cửu Cửu, quả nhiên xuất chúng như ông cụ Hoa đã dự đoán.
Không! Phải nói là trí tuệ của cô, cô đã gặp qua là không thể quên
được, đó mới là khả năng thiên phú tuyệt vời của cô, khả năng châm cứu
của cô, đã sớm vượt qua sự dự tính của Hoa Thiên Sơn, ông tin tưởng rằng,