Hôm nay một lần nữa nghe sư phụ nói như vậy, lúc này cô mới trầm
giọng nói, “Thưa sư phụ, Cửu Cửu hiểu! Cửu Cửu tuyệt đối sẽ không phụ
sự kỳ vọng của sư phụ, con nhất định sẽ cố gắng, tuyệt đối sẽ không bôi
nhọ tên tuổi của Cửu Long Thần Châm!”
Hoa Thiên Sơn đưa tay lên xoa nhẹ đầu của cô, thở dài một tiếng, “Sư
phụ biết con là một đứa bé ngoan, tài trí xuất chúng, chẳng qua là không
màng danh lợi, vô dục vô cầu, nói trắng ra là, trên người con mang tuyệt kỹ
mà nếu như không theo đuổi mà cứ tiếp tục như vậy, dần dà mọi thứ sẽ phai
nhạt, sẽ mai một đi tài năng của con. Cửu Cửu bé nhỏ, sư phụ tin tưởng, chỉ
cần con cố gắng, con nhất định sẽ có tiền đồ!”
Thoáng dừng lại, vẻ mặt của Hoa Thiên Sơn nghiêm túc hơn rất nhiều,
trong giọng nói cũng hiện lên sự nghiêm túc, “Nhưng con phải nhớ kỹ,
người hành y phải có lòng nhân từ! Người có lòng nhân từ mới có thể vô
địch! Năm đó, cũng bởi vì sư phụ vô năng cho nên mới nhận nhầm một học
trò ác nghiệt, lại bị bại bởi sư huynh của sư phụ, hại chết một người, khiến
cho sư phụ gây ra một việc tiếc nuối cả đời, từ đó không hành nghề y nữa.
Những năm gần đây, sư phụ dốc lòng nghiên cứu y thuật và độc thuật, cũng
coi là có chút thành tựu, trong lòng của sư phụ có một nguyện vọng, hy
vọng có thể gặp mặt được vị sư huynh năm đó của sư phụ, để lần nữa phân
cao thấp cùng với ông ấy.”