chỉ cần Tiêu Cửu Cửu nguyện ý, thành tựu của cô, tuyệt đối có thể ‘Sóng
sau đè sóng trước’.
Vào lúc Tiêu Cửu Cửu bước vào tuổi mười bảy kia, thì cô đã học được
hết bản lĩnh của ông cụ Hoa.
Tại buổi tiệc cảm ơn sư phụ, Hoa Thiên Sơn sâu xa nói với Tiêu Cửu
Cửu, “Cửu Cửu bé nhỏ à, sư phụ đã truyền tất cả bản lĩnh của mình cho con
rồi, sau này con thành công tới đâu, thì phải dựa vào nỗ lực của con rồi!
Đây chính là Cửu Long Thần Châm đã khiến cho sư phụ nổi danh, Cửu
Long Thần Châm này, bắt đầu được gia truyền từ tổ sư, truyền từng đời
từng đời xuống, bây giờ sư phụ tặng nó cho con, hy vọng con có thể quý
trọng nó, có thể phát huy được tinh thần của nó, cũng có thể khiến cho thầy
càng nở mặt nở mày hơn, ha ha...”
Tiêu Cửu Cửu đưa đôi tay ra trân trọng nhận lấy túi châm mà Hoa
Thiên Sơn đưa.
Đó là một kiệt tác nho nhỏ màu đen được rèn đúc nên, thoạt nhìn vô
cùng tinh xảo, có thể cuốn lại và đeo vào cổ tay mang theo bên người.
Tiêu Cửu Cửu vừa mở ra nhìn, bên trong là chín cái kim châm bằng
đồng được sắp xếp ngay ngắn dài ngắn không đồng đều, hiện lên một màu
sắc sáng bóng, có vẻ thâm trầm mà nội liễm, giống như đang lặng lẽ kể về
những chuyện xưa mà bọn chúng đã trải qua cùng với chủ nhân.
Tiêu Cửu Cửu biết, đây là dụng cụ châm cứu mà sư phụ cô yêu quý
nhất, cô đã vài lần nhìn thấy bộ dạng vuốt ve đầy trìu mến của sư phụ đối
với bộ kim châm này, lúc đó trên mặt của sư phụ đều lộ ra vẻ mặt nhớ lại
kỷ niệm xưa, bộ dạng đó giống như sư phụ đang nhớ lại những giấc mơ và
thành tựu mà bộ châm này đã ký thác lên người sư phụ vậy.
Dĩ nhiên cô biết được ý nghĩa của bộ Cửu Long Thần Châm đối với sư
phụ.