Đúng lúc này, đột nhiên có một chiếc xe Motorcycle màu đen ầm ầm
lao về phía bọn họ.
Tằng Lỗi vừa nghe thấy tiếng xe motor này tăng tốc thì cả người trở
nên căng thẳng, nhìn sang theo bản năng.
Lúc anh ta nhìn thấy một người đội mũ an toàn ngồi ở trên xe đưa tay
sờ về phía hông, Tằng Lỗi liền hét lớn tiếng cảnh báo, “Cửu Cửu, cẩn
thận!”
Một giây sau, anh ta nhào về phía Cửu Cửu theo bản năng, vào lúc
ngàn cân treo sợi tóc, thì ôm lấy cô, lăn một vòng ở dưới đất, che chở cô ở
dưới thân mình, khó khăn lắm mới tránh thoát khỏi viên đạn mà tên sát thủ
kia bắn ra.
Một tiếng ‘Pằng’ thật lớn vang lên...
Viên đạn nhanh chóng bắn về phía cửa kính của cửa hàng dược, cửa
kính nhất thời vỡ vụn ra, mấy vị dược sư và Hoa Thiên Sơn ở trong phòng
cũng bị chấn động, vội vàng lao ra.
Tên sát thủ lái Motorcycle kia thấy một phát không trúng, lập tức tăng
tốc, nhanh chóng rời khỏi hiện trường.
Đợi tới khi Tằng Lỗi và Cửu Cửu đứng dậy, tên sát thủ kia đã đi xa
rồi!
Gương mặt của Tằng Lỗi bình tĩnh, nhìn vẻ mặt khẩn trương của Cửu
Cửu hỏi, “Cửu Cửu, không bị sao chứ?”
Tiêu Cửu Cửu lắc đầu một cái, nhìn về phía chiếc xe motorcycle biến
mất, đáy mắt thoáng hiện lên một tia lạnh, lòng tin càng thêm kiên định.