Mũi của Tiêu Cửu Cửu chua xót, ôm lấy đầu của ông cụ Hoa cọ cọ,
“Sư phụ, con nhớ kỹ rồi! Cửu Cửu sẽ không có việc gì.”
Cô không sợ chết! Nhưng mà, còn có rất nhiều người yêu thương cô,
tại sao cô có thể để cho mình chết được đây? dfien ddn lie qiu doon...
Đợi lúc bọn họ trở lại căn biệt thự nhỏ, Tiêu Cẩn Chi đã sớm đợi ở bên
trong.
Tiêu Cửu Cửu vừa vào cửa, liền bị anh ôm vào trong lòng, ôm thật
chặt, “Cửu Cửu, Cửu Cửu, không sao chứ?”
Anh ôm quá gấp, trong giọng nói còn lộ ra một chút sợ hãi.
Trái tim của Tiêu Cửu Cửu cảm thấy ấm áp, mặc dù bị anh xiết chặt
tới mức sắp không hít thở nổi, nhưng mà vẫn vội vàng an ủi anh trước, nhẹ
nhàng vuốt lưng của anh, “Em không sao, không có việc gì nữa, anh không
cần phải lo lắng.”
Tiêu Cẩn Chi nói ở bên tai cô bằng một giọng nói mạnh mẽ, rất kiên
định, “Cửu Cửu, cho anh một chút thời gian, tin tưởng anh! Không bao lâu
nữa, anh nhất định sẽ khiến cho những người đó phải trả giá thật lớn, để
cho bọn họ phải hối hận vì đã đối xử với em như vậy!”
Tiêu Cửu Cửu khẽ dạ một tiếng, vùi đầu vào trong lòng của anh, “Em
tin tưởng anh!”
Giữa bọn họ không cần phải nói quá nhiều, cả hai đều xem đối
phương trở thành đối tượng nương tựa lẫn nhau trong cái thế giới này.
Tình cảm của bọn họ đã vượt qua tình yêu, đi tới một cảnh giới tình
cảm khác rồi.
Thứ tình cảm này, có lẽ so với tình yêu còn lâu dài và bền vững hơn.