Tằng Lỗi lấy điện thoại di động ra, nhanh chóng báo cáo lại chuyện
vừa rồi mới bị ám sát cho Tiêu Cẩn Chi biết.
Hoa Thiên Sơn cũng lao ra, vẻ mặt khẩn trương nhìn Cửu Cửu, “Tiểu
Cửu, con không sao chứ?”
Tiêu Cửu Cửu lắc đầu một cái, “Sư phụ, con không sao!”
Lúc nhìn thấy viên đạn đã bắn cho cửa kính vỡ tan tành thì Tiêu Cửu
Cửu mở túi xách ra lấy một xấp tiền nhét vào trong tay của Hoa Thiên Sơn,
“Sư phụ, thật sự xin lỗi! Đã khiến ngài bị sợ hãi rồi! Tiền này ngài hãy cầm
lấy để sửa chữa!”
Hoa Thiên Sơn đẩy tiền trả lại cho cô, nhìn cô chằm chằm nói, “Tiền
ta vẫn có, chỉ là ta vẫn luôn không hiểu tại sao con bé này lại đột nhiên đi
ra nước ngoài, hóa ra là không thể sống được ở đây nữa à? Tại sao lại
không nói với sư phụ chuyện gì đã xảy ra?”
“Sư phụ, ngài đừng nói như vậy mà, con chỉ không muốn khiến ngài
lo lắng cho con thôi, con đi một thời gian, sẽ trở về nhanh thôi, ngài cứ yên
tâm là được rồi...”
Tiêu Cửu Cửu ôm lấy tay của ông cụ Hoa, làm nũng, giọng nói mềm
mại ngọt ngào như vậy, khiến cho cơn tức giận của Hoa Thiên Sơn nhanh
chóng tiêu tan.
Ông bất đắc dĩ lườm cô một cái, “Tiểu Cửu, con thật sự không muốn
nói với sư phụ, sư phụ cũng không muốn miễn cưỡng con, nhưng mà con
nhất định phải nhớ kỹ, bất cứ lúc nào, mạng sống mới là quan trọng nhất,
trừ mạng sống ra những thứ khác đều có thể bỏ được! Nếu như không còn
mạng nữa, thì không thể làm gì được nữa rồi! Có chuyện gì thì hãy gọi điện
thoại cho sư phụ, nhớ chưa?”