Tiêu Cẩn Chi hừ nhẹ một tiếng, ngón tay khẽ gõ gõ lên bàn, trầm tư
không nói gì.
Sau đó anh nghiêng người ngước mắt nhìn về phía Phượng Thần, trầm
giọng nói: “Bắt đầu từ ngày mai bảo Cửu Cửu đừng đi làm nữa, cô ấy sắp
thi tốt nghiệp rồi, có thời gian, thì học nhiều một chút, nếu không, ở nhà
xem đĩa hoặc đọc sách cũng được, trong nhà thiếu cái gì, cứ nói với tôi một
tiếng!“.
Phượng Thần lắc đầu cười khổ, đáp: “Em sớm khuyên em ấy đừng
đến rồi, nhưng Cửu Cửu nói, ở nhà nhàm chán chẳng bằng ở chỗ này giết
thời gian còn hơn. Anh cũng biết, con bé kia có năng khiếu vừa nhìn liền
không quên, trên phương diện học tập vẫn giữ vững vị trí thứ ba, em không
nói được, không bằng, anh nói với con bé đi?“.
Tiêu Cẩn Chi nghiêm mặt nói: “A Thần, tôi sợ trong khoảng thời gian
này sẽ có người tới gây sự với em ấy!“.
Sắc mặt Phượng Thần liền, ánh mắt cũng lạnh xuống theo: “Không
phải là gia tộc anh lại cố ý đến gây sự chứ?”
Tiêu Cẩn Chi từ chối cho ý kiến, nhìn Phượng thần, nghiêm túc nhắc
nhở: “Gần đây cậu cũng phải cẩn thận một chút, này trong trang có gì phiền
toái, phải lập tức báo cho tôi biết!”
Phượng Thần thận trọng nghe Tiêu Cẩn Chi dặn dò, nghiêm mặt đáp:
“Anh thật sựchuẩn bị trở mặt với nhà họ Tiêu?“.
Tiêu Cẩn Chi nhếch môi cười lạnh: “Nếu không thì sao chứ? Để tôi
phải lấy một người mà mình không yêu sao? Vì nhà họ Tiêu nối dõi tông
đường? Hừ, tôi đây cũng chẳng vĩ đại đến vậy, hy sinh bản thân thành toàn
chuyện của người khác, cũng không phải là việc ngu ngốc mà Tiêu Cẩn Chi
tôi sẽ làm!“.