May mắn thay Tiêu Cẩn Chi chạy tới kịp thời! Nếu không, chỉ sợ ngày
đó táng mạng nơi đầu đường.
Anh cũng không biết cuối cùng Tiêu Cẩn Chi đã đàm phán với Tiêu
phu nhân thế nào, chỉ biết, anh ấy nói với bọn họ rằng về sau Tiêu phu nhân
sẽ không trở lại gây chuyện nữa, bảo bọn họ an tâm ở lại chỗ này.
Sau đó, quả thật bọn họ không còn gặp lại vị Tiêu phu nhân lòng dạ
độc ác không ai bì nổi kia nữa, nhưng ấn tượng của bà ta đã khắc sâu khắc
trong lòng Phượng Thần và Cửu Cửu không sao xóa nhòa.
Mà bây giờ, Tiêu Cẩn Chi đã gần hai mươi tám tuổi, Tiêu phu nhân
muốn anh kết thân với thiên kim thế gia khác, lấy địa vị của con trai củng
cố hình tượng nữ chủ nhân của nhà họ Tiêu, vốn cũng dễ hiểu.
Nhưng nếu như Tiêu Cẩn Chi thật sự không đồng ý với ý định của bà
ta, anh ấy tuyệt đối sẽ không bắn tên không mục đích, không chừng, một
ngày kia Tiêu phu nhân này lại chạy đến tìm đến gây phiền phức cho anh
và Cửu Cửu.
Dù sao, toàn bộ giới quyền quý ở Thủ đô này ai mà không biết, hai
người mà Tiêu Cẩn Chi quan tâm nhất, cũng ra sức bảo vệ nhất, chính là
anh và Cửu Cửu.
Phượng Thần làm sao dám khinh thường?
Nhưng thật không ngờ, lúc hai bọn họ ở chỗ này thương lượng thì tại
phòng Vip lầu ba,Tiêu Cửu Cửu đang bị người ta gây khó dễ.
Tiêu Cửu Cửu nhìn vào mắt Tiêu Cẩn Chi bắt gặp sự mong đợi thoáng
qua của anh liền chủ động đến gần, tựa nhẹ lên bờ vai, nhón chân lên, khẽ
hôn một lên mặt như chuồn chuồn lướt nước.