Cảm nhận được sự dịu dàng đó cho dù rất nhẹ rất nhẹ thôi chẳng khác
nào một nụ hôn cảm ơn cũng khiến cho Tiêu Cẩn Chi hài lòng mỉm cười.
Hừm xem như cô nhóc này thức thời! Nếu không thì để xem anh sẽ
giày vò cô thế nà!
Phượng Thần ở một bên cũng khẽ mỉm cười, nhìn hành động kia cũng
không hề thấy phản cảm, màtận đáy lòng lại dâng lên một mảnh mềm mại.
Anh sẽ không bởi vì Tiêu Cẩn Chi cưng chiều Cửu Cửu mà sinh ra
ghen tỵ hay oán trách, ngược lại, có Tiêu Cẩn Chi ở đây, có anh ấy cùng
bảo vệ Cửu Cửu, sẽ an toàn hơn rất nhiều, đối với anh mà nói, không có gì
có thể so sánh được với tình cảm và an nguy của Cửu Cửu.
Tiêu Cửu Cửu thấy đáy mắt Tiêu Cẩn Chi nổi lên ý cười ấm áp, mặt
thoáng đỏ bừng, nhỏ giọng nói: “Không có việc gì nữa thì em xuống trước
đây!”
Nói xong, cô liền vội vàng mở cửa xông ra ngoài.
Tiêu Cẩn Chi đang định gọi lại thì lại thấy Phượng Thần lên tiếng
ngăn cản: “Để cho em ấy đi đi! Anh cũng biết tính tình của Cửu Cửu rồi
đấy, đừng ép quá chặt! Bằng không, em ấy lại nổi lên ý xấu gì, chịu hành
hạ còn không phải là chúng ta?”
Tiêu Cẩn Chi cười cười, không nói chuyện nữa.
Phượng Thần cũng cười, hơi nghiêng đầu, dường như đang nghĩ tới
chuyện gì gương mặt tuấn tú đột nhiên lạnh xuống, hỏi: “Em nghe nói nhà
họ Tiêu đã an bài cho anh một mối hôn sự, có thật không?”
Tiêu Cẩn Chi lạnh lùng liếc Phượng Thần một cái, đáp: “Chẳng lẽ cậu
còn không biết tính cách của tôi? Ban đầu vì lý do gì mà tôi nhất quyết rời
khỏi quân đội, lao mình vào việc buôn bán này? Chẳng phải là vì không