Anh lại không biết, lúc đối mặt với Cửu Cửu thật ra bản thân vẫn một
mực vờ ngớ ngẩn!
Phượng Thần chợt nhớ tới vị Tiêu phu nhân ung dung cao quý, thần
thái lại kiêu ngạo giống như nữ vương bình thường không ai bì nổi kia liền
hết sức đồng cảm sâu sắc với Tiêu Cẩn Chi khi có người mẹ như vậy.
Anh còn nhớ rõ, năm năm trước, khi Tiêu Cẩn Chi đón mình và Cửu
Cửu về nhà thì cũng không biết vị Tiêu phu nhân kia sao lại biết nhanh đến
vậy, ngày hôm sau đã tìm đến cửa.
Khi đó Tiêu Cẩn Chi còn chưa mạnh mẽ như hiện tại, ngày ngày ở bên
ngoài vội vàng giao thương, Tiêu phu nhân cũng thừa dịp Tiêu Cẩn Chi
không có ở đây liền tìm tới cửa.
Phượng Thần còn nhớ rõ, lúc ấy ánh mắt Tiêu phu nhân nhìn anh và
Cửu Cửu đầy chán ghét, khinh bỉ thế nào, vẻ mặt khinh thường ấy xem bọn
họ chẳng khác nào đồ bỏ đi cả.
Đặc biệt là khi nhìn sang Cửu Cửu, sắc mặt của Tiêu phu nhân càng
thêm khó coi, hình như còn mang theo sự khiếp sợ không gì sánh nổi, thậm
chí...... Còn mơ hồ có một tia sợ hãi thoáng qua.
Cuối cùng, tất cả cảm xúc toàn bộ chuyển đổi thành hận ý muốn hủy
diệt tất cả.
Lúc ấy Tiêu phu nhân liền ra lệnh cho hai người thủ hạ sau lưng đuổi
anh và Cửu Cửu ra ngoài, không những thế còn không ngừng đấm đá tra
tấn.
Lúc ấy, Phượng Thần chỉ có thể chặt chẽ bảo hộ Cửu Cửu ở phía dưới,
còn bản thân lại bị đánh cho đầu rơi máu chảy, ngay cả xương sườn cũng
gãy mất hai cây.