Chắt gái của phu nhân bá tước, hưởng thụ đãi ngộ của hệ chắt dòng
chính thống, đây chính là địa vị và danh dự mà mấy người cháu ở trong tộc
của bá tước cố gắng theo đuổi, phu nhân bá tước lại dễ dàng cho phép cô
ngồi vào vị trí đó thật sao? Thật sự khiến cho cô có cảm giác vô cùng kinh
ngạc và khó hiểu.
Cho dù Tiêu Cửu Cửu suy nghĩ như thế nào đi nữa thì cũng cảm thấy
chuyện này rất hư ảo.
Đang lúc mọi người còn chưa phản ứng lại từ cơn chấn kinh vừa rồi,
thì ánh mắt của phu nhân bá tước lại rơi vào trên người của người bắt nạt
Tiêu Cửu Cửu là thím ba, lạnh nhạt nói ra quyết định trừng phạt của bà,
“Enma, bắt đầu từ hôm nay, không cho phép cô bước vào phủ bá tước một
bước!”
Ngay sau đó lại nhìn vào những cháu chắt của mình, lời nói dịu dàng
mà có lực nói, “Các người hãy nghe rõ lời của ta, từ nay về sau, người nào
mà dám bắt nạt Cửu Cửu, kết quả sẽ giống như Enma, từ đó sẽ không cho
phép bước vào cửa chính của phủ bá tước, đều nghe thấy rồi chứ?”
Tất cả con cháu của phủ bá tước đều chấn động, trong lòng của mỗi
người đều cảm thấy không cam lòng, nhưng mà dưới sự đe dọa và uy hiếp
của phu nhân bá tước không thể không trả lời, “Dạ nghe thấy rồi ạ!”
Phu nhân bá tước nhìn mấy người cháu chắt này của mình một cái, tuy
nói là hai vợ chồng bọn họ đã đặt trọng quyền vào dòng chính thống, nhưng
mà dòng thứ cũng không có quá nhiều sự khác biệt, giữa bọn họ chỉ cần có
năng lực, trừ vị trí người kế vị ra, thì vẫn có thể có được sản nghiệp của
phủ bá tước, và cũng có thể chiếm được vị trí quan trọng giống như dòng
chính.
Nhưng mà đầu óc của đám người này lại không biết thỏa mãn với hiện
tại, không muốn đồng tâm hiệp lực, khiến cho gia tộc ngày càng phát triển