Phu nhân bá tước cũng không nhìn bọn họ cái nào, chỉ thân thiết nắm
tay của Cửu Cửu, “Cửu Cửu, hôm nay đã để cho cháu chê cười rồi! Ta sẽ
không giữ cháu ở lại nữa, chờ hôm nào cháu tới tái khám cho ta, ta sẽ nói
chuyện với cháu nhiều hơn! Ta sẽ đưa cháu ra ngoài dạo chơi!”
Mọi người vừa thấy phu nhân bá tước lại có thể tự mình đưa Tiêu Cửu
Cửu ra cửa thì vô cùng kinh ngạc.
Đây chính là đối xử mà chỉ có quý tộc hoàng gia Anh mới có!
Tiêu Cửu Cửu hoàn toàn không biết là lúc này mình được ước ao ghen
tị như thế nào, mà chỉ để mặc cho phu nhân bá tước dắt cô đi ra ngoài cửa.
Thím ba Enma bị những người bên cạnh lấy cùi chỏ thúc thúc vào
người, lúc này bà ta mới như vừa tỉnh cơn mơ vậy, vội vàng nhào về phía
phu nhân bá tước.
Bà ta chạy thẳng tới trước mặt của phu nhân bá tước, trực tiếp quỳ gối
xuống trước mặt của bà, đôi tay bắt lấy chân của phu nhân bá tước, lớn
tiếng khóc lóc cầu xin tha thứ, “Bà nội, bà nội, xin ngài thương xót! Cháu
dâu đã biết sai rồi! Là tại cái miệng ti tiện của cháu! Cháu nên vả miệng,
cháu nên vả miệng, xin ngài hãy tha thứ cho cháu, tha thứ cho cháu đi...”
Nói xong, Enma bắt đầu dùng sức vả lên miệng của mình.
“Bốp, bốp, bốp...”
Từ tiếng vang kia có thể nghe ra được bà ta đã dùng không ít sức.
Không bao lâu sau, gương mặt trang điểm dày của Enma đã sưng đỏ
lên, chỗ đỏ chỗ tím, nước mắt thì chảy thành hàng trên gương mặt giống
như một cái bảng pha màu, nhìn y như một thằng hề ở trong đoàn xiếc thú
vậy, thê thảm không nỡ nhìn, không còn bộ dạng không ai bì nổi lúc đầu
nữa.