Mà trong phòng dành cho khách nam, Tiêu Cẩn Chi mặc một bộ lễ
phục màu đen, anh tuấn cao lớn, đẹp trai mê người, nhưng gương mặt lại u
ám, cả người phát ra một loại khí thế khiến người ta cảm thấy bị đè nén đến
khó chịu.
Đôi mắt anh sâu xa giống như không thấy được đáy, không ai biết
được, lúc này anh đang nghĩ cái gì?
Mấy ngày nay, anh vẫn chưa gọi điện thoại cho Cửu Cửu, là vì không
muốn cho cô biết tin tức này ư? Hay là sợ hãi phản ứng của cô sau khi biết
tin tức này đây? Có lẽ, là cả hai!
Mấy người Chu Tiêu, Tần Tấn, Hứa Hằng Minh cũng ngồi ở đây, tay
kẹp điếu thuốc, phì phèo khói thuốc, trên mặt bọn họ đều không thấy một
chút vui vẻ nào.
Hơi nghiêng người, liền có người đi vào mời bọn họ ra ngoài, nói là
bữa tiệc đã đến lúc bắt đầu.
Tiêu Cẩn Chi đứng thẳng người, nói với các anh em của mình: "Đi
thôi!" Nếu anh đã lên kế hoạch như thế, thì đã không còn đường lui nữa, là
tốt hay xấu, anh đều phải đi tới cùng.
Bữa tiệc là được tổ chức theo hình thức tiệc đứng, Tiêu Cửu Cửu cố ý
ăn mặc khiêm tốn, yên tĩnh ngồi ở một góc nhỏ.
Cô giả làm người hầu của tiểu thư và thiếu gia nhà Đông Phương để
trà trộn đi vào, mang một đôi mắt kính đen, che đi hơn nửa khuôn mặt xinh
đẹp của cô, tóc xõa tùy ý, không gây chú ý chút nào, ai có thể nghĩ đến, vị
này chính là Tiêu Cửu Cửu tiếng tăm lừng lẫy.
Khi cô nghe được người điều khiển chương trình nói: "Mọi người
cùng vỗ tay nhiệt liệt, để chào đón cô dâu và chú rể của chúng ta lên sân
khấu!"